Tranh tường

Truyện ngắn của Minh Hằng 07:27, 21/04/2024

Nó choáng người như có ai đó vừa vỗ mạnh vào đầu. Đi xa có dăm năm mà nó suýt không nhận ra quê. Kìa, con ngõ dài vài trăm mét, trước là bờ tường xám xịt lấp ló dưới dãy tre âm u, nay rực rỡ rồng phượng nhảy múa, hoa trái đơm xòe, tre ngà rủ bóng, chim bay cò lượn rập rờn. Lại có chỗ dịu dàng đời sống sông nước với con thuyền và người lái đò khua mái chèo mê mải. Chỉ là phẩm màu và nét vẽ có chút vội vàng nhưng mọi thứ đều rõ ràng, cây ra cây, chim ra chim. Nó cứ ngẩn người đứng ngắm. Ôi quê hương nó sao mà nhiều người lãng mạn đáng yêu đến thế!

 

Dăm năm trước cất bước ra đi, đến quãng này, nó lau nước mắt ngoảnh nhìn bức tường ngoằn ngoèo như con giun đất, lẩm bẩm chào mẹ, chào bố, chào con trâu ngày ngày nó chăn, chào bờ tre đêm đêm kẽo kẹt. Nó thì thào với chính mình: Nhất định khi nào thành công, mình mới trở về. Thành công, nó chưa mường tượng hình hài cụ thể thế nào. Hình như là chiếc áo hàng hiệu thơm phức, đôi giày da cá sấu hay chiếc ô tô đắt tiền? Thành công, nó ở bên trong hay bên ngoài con người? Chả biết. Mẹ nó, bố nó hay nói đến thành công. Rằng bằng tuổi nó, con ông ấy, bà nọ đã thành công rồi. Chúng làm giám đốc công ty, chủ cửa hàng cửa hiệu trên phố, trên tỉnh, “vào giày ra dép” chứ đâu như nó “chân đất mắt toét”, gần ba mươi tuổi vẫn ngày ngày theo đít trâu, hết vụ cày cấy thì vót tre thả diều, nằm gối đầu trên cỏ nhìn dây điện…

Vậy thì nó phải đi. Nó quăng tuổi trẻ vào chốn xa lắc, cách quê nó hai ngày ngồi tàu xình xịch. Chốn đó, người đông mà chẳng ai quen thân. Vai nó lên cục chai bằng nắm đấm vì mươi tiếng vác hàng mỗi ngày. Ngón chân nó tòe hình nan quạt, lòng chân dày bịch chấp mặt đường nhựa nóng như cục than hồng. Thành phố, với nó là cú hích lạng người vì kiện hàng che tầm mắt. Người thành phố, với nó chỉ là đôi chữ ngắn ngủn: Này, bốc vác. Này, síp pơ!

Lần đầu tiên trong đời nó nhận được điện thoại của bố. Đôi câu ngắn ngủi mà nước mắt nó nhòe bởi chữ “con” âu yếm hiếm khi nó được nghe: “Con về ngay nhé, quê nhà ta sắp đổi đời rồi. Bố mẹ đã dấm cho con một chỗ, là cái Vy, con về đi, bố mẹ cưới vợ cho...”.

Nó bất giác đưa tay vuốt má. Cái tát của Vy vẫn bỏng rát đây này. Đêm ấy, dưới ánh trăng lờ mờ, cạnh chuồng trâu đầu ngõ nhà Vy, nó lí nhí: “Mai mình đi xa, khi nào thành công mình mới về”. Nó bạo dạn ngẩng nhìn khuôn mặt trăng trắng, hít hít mùi phân trâu rồi đánh liều ôm choàng lấy tấm thân đẫy đà mê dụ. Bốp! Nó loạng choạng bám vào gióng chuồng trâu, định thần ngẩng lên chỉ còn ánh trăng dè bỉu. Giọng nói rít qua tai khiến mặt trăng như vỡ vụn “đồ đũa mốc”. Vy là bạn học thời cấp hai với nó. Ngồi bàn sau, nó mơ màng ngắm cái cổ tròn ngân ngấn mỡ, ước một ngày được đưa tay lên mái tóc lòa xòa kia mà vuốt nhè nhẹ. Ôi, Vy sắp làm vợ mình sao? Tim nó quẩng như con trâu nhà Vy thấy hơi lạ đánh sừng côm cốp vào gióng chuồng. Vy ơi, em đừng cong môi quay đi mỗi khi anh đến gần nữa nhé!

Nó chẳng màng đôi giày xịn chủ hứa thưởng vào cuối tháng, lên ngay chuyến tàu đêm. Nó về với mối tình thầm lặng bấy lâu.

Quê nó đấy. Xanh mướt phẩm màu, vàng rộm phẩm màu, hồng chóe phẩm màu. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ được người quê nó bỗng nhiên lãng mạn đến thế. Tường rào vẽ, tường nhà vẽ, chuồng trâu vẽ. Chỗ nào hở ra là người ta phết nghệ thuật lên. Nó lẩn thẩn đi men ngõ, óc bay trên bụm mây lảng bảng treo lửng lơ giữa khung trời xanh lét. Nhà nó kia mà nó chớp mắt chục cái mới dám nhận. Căn nhà cấp 4 xây bằng gạch xỉ, đã thành một khối sặc sỡ. Hoa lá cỏ cây chen chúc bên tùng - cúc - trúc - mai. Bố mẹ nó có lẽ là người yêu hội họa nhất làng này mất.

Bố kéo tuột nó vào nhà, ấn ngồi xuống ghế:

- Gấp lắm rồi, mày phải lấy vợ ngay.

- Ơ, dưng mà…

- Dưng diếc cái gì?

- Để con nói chuyện với Vy một câu đã.

- Dào ôi, con Vy nó gật như bổ củi rồi. Mai sáng ăn hỏi, chiều đăng ký kết hôn, ngày kia bố tách khẩu cho ở riêng.

- Bố ơi, sao lại gấp thế?

- Nhìn mặt mày nghệt ra ghét thế nhỉ. Vẫn chưa hiểu chuyện gì hả thằng ngốc? Bố nó chép miệng, thở dài, ngồi xuống chậm rãi nói từng chữ:

- Tách khẩu là thêm suất đất, thêm suất đền bù tái định cư, hiểu chưa? Đường to sắp chạy qua đây, lấy hết khu này. Tiền tỷ đấy. Nhà con Vy, đường chạy lệch một tí, không được đồng nào, đang tức nổ máu mắt ra. Hôm tao đánh tiếng hỏi nó cho mày, gớm thôi, nhà nó mừng rơn.

Thì ra mọi cái ở đời này đều có nguyên do. Nhưng nó vẫn chưa hết ngơ ngác.

- Bố ơi, nhà cửa sắp phải đập đi làm đường, sao bố mẹ còn vẽ vời tranh ảnh làm gì cho tốn kém?

Bố nó vằn mắt, đập cái điếu xuống bàn, tiếng rít qua kẽ răng:

- Ngu lắm con ơi! Đấy là tác phẩm nghệ thuật, được Nhà nước đền bù. Tường ngõ vào xóm gần 500 mét dân có nhà hai bên đường góp tiền thuê vẽ rồi chia nhau lãi. Riêng chỗ này - bố nó vẩy tay chỉ quanh nhà chi chít hoa lá - tao chi vẽ gần trăm triệu, chắc chắn lãi vài trăm. Nhà mình còn ít đấy, nhà ông Mẫn, bà Tuất, ông Nho còn trồng hàng trăm cây ăn quả, xây chi chít nhà kho, nhà bếp, đắp cả hòn non bộ nữa cơ. Chuyến này thì hốt bạc.

Tai lùng nhùng những con số tiền triệu, tiền tỉ, nó lững thững đến nhà Vy. Con trâu ngửi hơi lạ đánh sừng vào gióng chuồng côm cốp. Mùi phân trâu xộc mũi nó. Vy đứng ngáp giữa sân, hình như cô nàng vừa ngủ dậy, tóc xù bung, ngực lủng liểng trong làn áo nhăn nheo.

Nó thốt nhiên quay lưng bước rõ nhanh. Lũ cò, lũ chim bằng phẩm màu hai bên tường như thò cổ dài ngoẵng mổ vào đầu nó. Mặt trời thè lưỡi đỏ hỏn liếm vào mặt nó. Ông lái thuyền giơ mái chèo sũng nước đập vào chân nó. Tất cả rùng rùng giận dữ.

Nó chạy, chân không bén đất.

Con tàu lao vút vào phương trời xa lắc.