Đêm ấy trăng thề

Truyện ngắn của Minh Hằng 08:56, 30/06/2024

Bà Mí cựa mình, cánh tay đau ê ẩm. Bà không nhớ đã thiếp đi từ lúc nào, đầu tựa vào bậc thang, tay bíu song cửa. Trăng lênh láng sân nhà. Con đường xuống núi như sợi lụa trắng tan vào sương. Nó vừa ở đây cơ mà, tay bà còn ấm hơi tay nó. Con ơi, Cường ơi, mày đâu rồi?

 

Ngày sinh nó, chồng bà reo: “Dòng họ Triệu được thêm thằng đàn ông nữa rồi”. Những đêm trăng chín mọng như đêm nay, ông bà tựa cầu thang nhìn ra cánh rừng lấp loáng, rủ rỉ tính chuyện tương lai cho các con. Mình phải làm lễ cấp sắc cho ba thằng thật đàng hoàng, để chúng nó được thần linh, tổ tiên che chở, sống tử tế đàng hoàng cho đáng mặt đàn ông họ Triệu.

Dòng họ Triệu ở bản Chiêng này tự bao giờ chẳng rõ. Trong tiếng rì rào của ngọn gió thâm u, nhà nhà cầu thần linh ban cho nhiều đàn ông khỏe mạnh như cây lim, cây sến trên rừng. Mỗi đứa trẻ trai được sinh ra, cả họ hân hoan, bàn tính, chờ nó lớn lên từng ngày để thụ lễ cấp sắc. Từ giây phút ấy, chàng trai Dao được tổ tiên tiếp sức, trở nên mạnh mẽ bội phần.

Tháng trước, cũng đêm trăng luênh loang như đêm nay, vợ chồng bà Mí rủ rỉ bàn chuyện thằng Cường. Làm lễ cấp sắc cho nó thôi. Trong chuồng hai con lợn béo núc. Bộ quần áo chàm cổ nẹp vải đỏ sắm từ năm ngoái. Bằng tuổi nó, trai bản Chiêng có thằng líu ríu hai, ba đứa con rồi ấy chứ…

Chiều qua nó về, mang theo chiếc bánh ga-tô cùng dăm cây nến màu hồng.

- Tối nay nhà mình tổ chức sinh nhật mừng tuổi năm mươi của mẹ. Con muốn thưa với họ hàng một chuyện.

- Dà ơi, cái thằng, đua đòi rồi, tiền đâu ra mà phung phí thế?

- Con được học bổng, con đi làm thêm nữa, mẹ yên tâm mà.

Bữa cơm tối khách đến chật sàn. Mâm đàn ông cụng chén chan chát, chuyện trò râm ran. Rồi tất cả im lặng nghe nó nói. Mọi người ngừng gắp, ngừng nhai, mắt tròn xoe, không chớp. Bỗng bà thấy ai đó hét lên:

- Mái tú (*). Họ nhà này phải lấy vợ là đàn bà.

- Nhưng cháu không yêu phụ nữ, lấy về tội người ta.

- Thằng đàn ông mất nết này, mày hư hỏng từ bao giờ?

Rồi tiếng quát, tiếng đổ vỡ. Bà thoáng thấy nó cầm ba lô chạy xuống cầu thang. Tiếng khóc thút thít thoảng bên tai bà. Đứng lại con ơi! Bà lạc giọng. Nhưng nó đã lẫn vào ánh trăng hun hút.

Bà vẹo vọ đi vào buồng, lưng đau ê ẩm, hai đầu gối kêu lẹt kẹt. Chồng bà ngồi dựa cột nhà, tay buông thõng, hố mắt đen thẫm, ánh trăng vỡ trên gương mặt hốc hác. Đầu bà chạm vào vật gì cồm cộm. À lối, một phong thư.

Ngày…tháng… Kính gửi Mẹ.

Mẹ ơi!!! Con muốn được tâm sự cùng mẹ. 21 năm cuộc đời con chưa được trải lòng hết với ai.

Mẹ ơi!!! Nếu nói được sống vô tư vui vẻ thì chỉ đến năm con học hết cấp một thôi. Lên cấp hai, con nhận biết mình khác lạ, con thích chơi trò con gái và thân với các bạn gái. Rồi không biết ai nói, các bạn nhìn con khinh ghét, gọi con là “thằng con gái”. Con như đứa trẻ lạc loài thui thủi. Những lúc đi chăn trâu hay lên rừng kiếm rau kiếm củi, con chọn chỗ thật kín để khóc cho thỏa…

Choái muồi ton hởi (**).

Nước mắt bà rơi nhòe mặt chữ. Về làm dâu bản Chiêng này, bà lầm lũi tưới mồ hôi vào nương rẫy, lưng bà cõng bao nhiêu mưa nắng. Bốn anh em Cường cao ngang thắt lưng người lớn đã theo bố mẹ gùi củi, đốt bãi. Tối về, chúng đủ mặt quanh mâm cơm là bà yên tâm rồi. Bà cũng nghe dân bản xì xào, họ bảo thằng Cường bị làm sao ấy. Nhưng bà không tin. Con bà cao ráo, vạm vỡ thế cơ mà.

Mẹ ơi, suốt những năm tháng ấy, con luôn tự hỏi con là ai? Vì sao con không giống mọi người? Có lần con đến vực Tử thần, nơi bố mẹ luôn nhắc chúng con tuyệt nhiên không được đến. Con ngồi trên miệng vực, nhìn khói đen cuồn cuộn bốc lên, con khát thèm được thả mình vào đó, cho quên hết, xong hết mọi khổ sở. Nhưng tự nhiên con nghĩ: Sao mình phải chết? Sao mình không giỏi giang cho bố mẹ tự hào?

Mẹ ơi, con là con trai của mẹ, cũng là con gái của mẹ. Mẹ nhìn lên trời mà xem, trên ấy đâu chỉ có mặt trời và mặt trăng, mà còn có muôn vàn vì tinh tú khác. Cộng đồng người đồng tính chúng con là những vì tinh tú đó.

Mẹ ơi, ra trường, con muốn đến một nơi cởi mở hơn để tìm hạnh phúc cho mình. Mẹ đừng lo cho con, dù ở đâu, con vẫn là con của bố mẹ, là người tốt của dòng họ Triệu nhà ta…

Bà Mí buông rơi lá thư. Trời đã sáng bạch từ bao giờ. Bước ra gian ngoài, bà thấy ông Mí ngồi như tảng đá, mắt hướng lên bàn thờ, tóc bạc trắng, gương mặt già đi hàng chục tuổi. Cây hương cháy hết từ bao giờ cong như vầng trăng lơ lửng.

- Tôi với bà đi tìm thằng Cường - giọng ông khan đặc.

Bà vội vàng thay quần áo, chụp cái khăn lên đầu, lầm lũi theo ông. Chiếc ô tô khách đưa ông bà đến cổng trường đại học. Hỏi tên nó, bọn trẻ nhao nhao “chúng cháu biết” rồi dắt ông bà đi. Anh Cường học Khoa Du lịch ạ, anh ấy học giỏi nhất khóa đấy ạ. Ông bà chưa uống cạn cốc nước thì bạn nó chạy đến đưa cho ông cái điện thoại:

- Bác ơi, bác nói chuyện với Cường ạ.

Ông cầm điện thoại đi ra chỗ vắng, nói chuyện gì với nó lâu lắm mới quay vào. Ông giục bà:

- Ta về thôi kẻo muộn chuyến xe.

Trăng đón ông bà từ chân dốc. Ánh bạc dịu dàng vuốt ve hai tấm lưng gầy guộc. Ông kéo bà ngồi xuống bậc cầu thang quen thuộc, mắt đăm đăm nhìn biển trăng mênh mang. Bà khẽ hỏi:

- Con nó đi đâu hả ông? Mà hai bố con nói chuyện gì lâu thế?

- Nó đi làm truyền thông phòng chống HIV, mấy hôm nữa mới về. Nó xin lỗi tôi, bảo chắc tôi thất vọng nhiều về nó.

Thế ông nói với con thế nào? Bà hồi hộp.

- Tôi chỉ nói: Cuối tuần con về, bố làm mâm cơm dâng lên báo cáo tổ tiên. Dù con là ai thì gia đình mình cũng ở bên con. Con luôn là niềm tự hào của bố mẹ và dòng họ Triệu.

Những câu cuối ông nói chậm và nghiêm nghị, như lời thề trước vầng trăng vời vợi.