CN, 30/03/2025, 06:17

Yêu người, người sẽ yêu ta

Minh Hiếu 16:26, 19/03/2025

Hồi học phổ thông, tôi thích thơ Xuân Quỳnh và có một cuốn sổ tay nhỏ chỉ để chép thơ của nữ sĩ này. Trong các bài thơ của thi sĩ, tôi thích nhất bài “Mẹ của anh”. Bài thơ không chỉ đơn thuần là những lời tri ân, mà còn là niềm tự hào, sự biết ơn của tác giả đối với mẹ chồng - người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ người chồng yêu thương của mình. Nhưng phải đến khi lấy chồng, có gia đình riêng, tôi mới thấm thía hơn những câu từ ý nghĩa trong bài thơ này.

Trong bài thơ, nhân vật “em” rất trân trọng mẹ là người sinh thành ra chồng mình và tảo tần ngược xuôi chăm lo cho chồng con, gia đình. Hơn thế nữa, người phụ nữ cũng thấm được tình yêu, sự hy sinh của mẹ chồng, biết ơn mẹ đã đóng góp phần lớn vào sự trưởng thành của chồng, cũng là kết quả để mình có hạnh phúc trọn vẹn hôm nay bên chồng:

“Chắt chiu tự những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em”

Chính bởi vậy mà thi sĩ “yêu anh yêu cả đường đi lối về”, khẳng định mẹ của anh nhưng cũng là mẹ của em với niềm yêu kính:

“Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

Mẹ tuy không đẻ, không nuôi

Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”

Trong “Mẹ của anh”, tôi thấy cuộc sống thật đẹp tươi, tràn đầy hy vọng bởi “ta yêu đời, đời sẽ yêu ta”. Người con dâu trong bài thơ ấy kính trọng, biết ơn và yêu thương mẹ của chồng mình một cách chân thành khi cảm nhận được tình thương mà mẹ dành cho:

“Mẹ không ghét bỏ em đâu

Yêu anh em đã là dâu trong nhà”

Đọc bài thơ, tôi thấy mình cũng là một người con dâu may mắn như nhân vật nữ trong bài thơ khi được làm con dâu trong nhà có mẹ chồng hết mực yêu thương. Không chỉ là người “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, cách đối nhân xử thế và tấm lòng bao dung của mẹ chồng đã trở thành tấm gương để tôi học tập. Sau này tôi cũng sẽ trở thành người mẹ chồng và có con dâu.

Tôi cũng mong, mình sẽ yêu thương, coi các con như con gái, như cách mà mẹ chồng tôi đã dành cho chị em tôi kể từ ngày chị em tôi về làm dâu nhà mẹ. Giống người mẹ chồng trong bài thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, tôi tin rằng, tình yêu thương, sự thấu hiểu và sự bao dung của mẹ chồng với con dâu sẽ kéo gần khoảng cách để chúng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững.

“Mẹ của anh" của nữ sĩ Xuân Quỳnh với lời thơ chân thành, giản dị, trong sáng, là lời nhắc nhở chúng ta về tình cảm gia đình, về những giá trị nhân văn cao đẹp. Có lẽ chính điều đó đã giúp bài thơ chinh phục trái tim của hàng triệu triệu người qua bao năm tháng.

Mẹ của anh

(Xuân Quỳnh)

Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

Mẹ tuy không đẻ, không nuôi

Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng

Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau

Bây giờ tóc mẹ trắng phau

Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen

Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần

Thương anh thương cả bước chân

Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào

Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:

Nào là hoa bưởi, hoa chanh

Nào câu quan họ mái đình cây đa...

Xin đừng bắt chước câu ca

Đi về dối mẹ để mà yêu nhau

Mẹ không ghét bỏ em đâu

Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca

Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn

Hát tình yêu của chúng mình

Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

Chắt chiu tự những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.