Một buổi chiều se lạnh, tôi gặp họa sĩ Dương Văn Chung, gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Thái Nguyên và Việt Bắc. Anh nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng phía sau sự khiêm nhường ấy là một thế giới hội họa được nuôi bằng ký ức, trải nghiệm, sự thủy chung với đất và người Việt Bắc.
![]() |
| Họa sĩ Dương Văn Chung trả lời báo chí tại Triển lãm “Ngũ sắc” do anh và những người bạn tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2023. |
Nét vẽ trên nia gạo
Họa sĩ Dương Văn Chung sinh năm 1978 tại xã Văn Lăng, nơi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Những buổi mẹ sàng gạo, cậu bé Chung thường ngồi cạnh, dùng ngón tay vẽ lên mặt nia gạo, tạo thành những đường nét ngộ nghĩnh.
Một ngày, có người làm thuê quê Hà Nam Ninh đến ở trọ nhà Chung, nhìn thấy những hình vẽ thì rất ngạc nhiên. Người đó rời đi trong im lặng nhưng quay trở lại cùng một món quà đặc biệt: một hộp màu và một cuốn sổ vẽ của nước ngoài. Chính món quà ấy đã đưa anh đi trọn bước vào con đường nghệ thuật.
Học xong cấp hai, Chung tự đạp xe lên Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc để dự thi. Bốn năm học, anh được thầy Lê Như Hạnh, Nguyễn Văn Chính, cô Dương Thị Nội đánh giá là một trong những học trò có năng lực vượt trội.
Được động viên, Chung tiếp tục ghi danh vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, theo học chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật.
Tốt nghiệp, anh không chọn Hà Nội mà trở về trường cũ. Hơn 20 năm giảng dạy tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, anh đào tạo nên nhiều thế hệ học trò trưởng thành trong nghề.
Đồng nghiệp yêu mến anh bởi sự tận tâm và cách sống chỉn chu. Giới chuyên môn đánh giá anh là một nghệ sĩ không biết mệt, liên tục tìm tòi, đổi mới và không bao giờ “nệ” bất kỳ khuôn mẫu nào.
Là Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, anh còn là người kết nối cộng đồng sáng tác, tổ chức nhiều hoạt động triển lãm chung, tạo môi trường nuôi dưỡng năng lượng nghệ thuật.
“Kể chuyện” bằng lối vẽ đồng hiện
Nhắc đến họa sĩ Dương Văn Chung là nhắc đến lối vẽ đồng hiện, đây là phong cách mà anh bắt đầu theo đuổi từ năm 2010.
![]() |
| Tác phẩm “Nắng trên nương” của họa sĩ Dương Văn Chung. |
Tuy không phải người đầu tiên sử dụng lối vẽ này, nhưng anh là một trong số ít họa sĩ miền núi áp dụng thành công, tạo nên dấu ấn đặc sắc.
Với anh, đồng hiện không phải là sự chồng chéo ngẫu hứng, mà là một cách tổ chức tư duy thị giác. Mỗi lớp hình ảnh đều có lý do xuất hiện và mang một dòng cảm xúc.
Nhìn tranh của anh, người xem như được đi qua nhiều thời điểm trong cùng một khoảnh khắc: trẻ em đang cười, thiếu nữ dệt vải, mảng rừng trầm sẫm… Tất cả hiện lên trong cùng một nhịp, cùng một hơi thở.
Hầu hết tác phẩm của anh thường dùng tông trầm: ghi, đen, nâu, đôi khi điểm chút xanh rêu hoặc bừng lên chút đỏ, chút vàng đất.
Anh từng nói: “Người miền núi thường trầm. Thiên nhiên Việt Bắc cũng có vẻ đẹp như vậy. Tôi chọn màu theo tâm tính của vùng đất”. Chỉ điểm chút gam màu rực rỡ, tranh của anh đem đến sự lắng đọng.
Đó là thứ lắng đọng của sương sớm bám trên tán cây, của tiếng suối, của rừng chiến khu im phắc… Vì thế, dù là tranh sơn dầu hay tranh lụa, một nét chung vẫn bao quanh tác phẩm là: sự sâu thẳm của ký ức và sự mộc mạc của đời sống miền núi.
Hơn hai mươi năm sáng tác, nhiều tác phẩm của anh được giới chuyên môn đánh giá cao như: “Hương rừng” - Giải Ba Hội Mỹ thuật Việt Nam (nay thuộc bộ sưu tập của Hội); “Đợi”, “Bác Hồ với Thái Nguyên” - Giải A, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (2017 - 2021); “Mùa đông trên cao nguyên” - Giải Khuyến khích Triển lãm mỹ thuật khu vực III Việt Bắc - Tây Bắc (2015); “Nắng trên nương” - Giải Nhất Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2024.
Đặc biệt, “Rừng chiến khu” anh sáng tác năm 2020, được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn đưa vào Bộ sưu tập năm 2023. Đây cũng là một trong những cột mốc quan trọng với sự nghiệp của anh.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin