Thượng Minh, 'đánh thức' tiềm năng du lịch xanh

Kim Tuyến 16:22, 26/12/2025

Nằm giữa vùng núi phía Bắc còn nguyên nét hoang sơ, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước trỗi dậy, khẳng định vị thế là một “viên ngọc thô” sáng giá trên bản đồ du lịch sinh thái. Nơi đây không chỉ là bản hòa ca của cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, rừng trúc xanh mướt mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa đậm đà của đồng bào dân tộc Dao.

Rừng trúc Phiêng Phàng, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên.
Rừng trúc Phiêng Phàng, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên chừng 120km, Thượng Minh hiện lên như một bức tranh thủy mặc, tách biệt hẳn với những ồn ào phố thị. Xã Thượng Minh ngày nay là kết quả của cuộc “hợp hôn” hành chính đầy quy mô, được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Yến Dương, Chu Hương và Mỹ Phương. Với diện tích tự nhiên rộng lớn lên tới 131,64km², địa phương này sở hữu một không gian sinh tồn và phát triển bao la với 30 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quy mô dân số toàn xã hiện có 2.478 hộ dân với hơn 11.000 nhân khẩu, cùng hệ thống chính trị vững mạnh gồm 41 chi bộ trực thuộc và 948 đảng viên. Sức sống kinh tế đang nhen nhóm từ 17 hợp tác xã và hơn 60 hộ sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Những con số ấy không chỉ là thống kê khô khan, mà là minh chứng cho nội lực của một vùng đất đang chuyển mình.

Thượng Minh sở hữu vị trí địa lý đắc địa, là cửa ngõ giao thương và kết nối du lịch liên vùng quan trọng. Phía Đông xã giáp Nà Phặc, phía Bắc tựa lưng vào xã Ba Bể, phía Tây giáp Đồng Phúc và phía Nam liền kề Phủ Thông. Đặc biệt, các tuyến tỉnh lộ 253 và 258 chạy qua địa bàn như những “mạch máu” giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để du khách từ khắp nơi tìm về. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm cùng cảnh quan núi rừng nguyên sơ, Thượng Minh đang nắm trong tay “chìa khóa vàng” để mở cánh cửa phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng.

“Lạc lối” ở Phiêng Phàng 

Nếu ví Thượng Minh như một bức tranh đa sắc, thì thôn Phiêng Phàng chính là nét chấm phá xanh tươi và lãng mạn nhất. Nằm cách trung tâm UBND xã khoảng 10km, đây là một thôn vùng núi cao mang vẻ đẹp bí ẩn đầy quyến rũ.

Hành trình đến với Phiêng Phàng tựa như một chuyến đi tìm về miền ký ức. Từ trục Quốc lộ 279, du khách di chuyển thêm khoảng 5km. Con đường bê tông hóa đã thay thế lối mòn xưa cũ, nay uốn lượn quanh co, ôm lấy sườn núi, dẫn lối người lữ khách đi sâu vào lòng đại ngàn.

Đặt chân đến Phiêng Phàng, ấn tượng đầu tiên khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng chính là những cánh rừng trúc bạt ngàn. Trúc ở đây không mọc lẻ tẻ mà trải dài thành từng cụm tự nhiên, thân thẳng tắp vươn lên trời cao, đan vào nhau tạo nên những mái vòm xanh mướt. Dưới tán trúc, ánh nắng mặt trời chỉ còn là những giọt sáng li ti nhảy múa, không gian trở nên mát lạnh, yên bình đến lạ kỳ.

Khoảng thời gian lý tưởng nhất để du khách đến đây và thưởng thức lối “sống chậm” cùng rừng trúc là từ tháng 3 đến tháng 10 hằng năm. Khi ấy, thời tiết chiều lòng người, rừng trúc đang độ xanh rợp nhất, trở thành phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh nghệ thuật, những chuyến đi bộ trekking nhẹ nhàng hay đơn giản là những phút giây tĩnh lặng để lắng nghe hơi thở của núi rừng.

Mùa khai thác Trúc ở Thượng Minh.
Mùa khai thác trúc ở Thượng Minh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, một du khách đến từ Hà Nội, không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ khi đến Phiêng Phàng. Rừng trúc rất đẹp, không khí trong lành, yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào của thành phố. Người dân thân thiện, đồ ăn ngon, đặc biệt là các món cá hồi, cá tầm rất tươi”.

Nhưng Phiêng Phàng đâu chỉ có trúc. Sức hút của vùng đất này còn nằm ở chiều sâu văn hóa. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Dao, những người con của núi rừng vẫn ngày đêm gìn giữ nếp nhà, phong tục tập quán truyền thống qua bao thế hệ. Đến đây, du khách được hòa mình vào nhịp sống mộc mạc, tìm hiểu nếp sinh hoạt cộng đồng chân thực mà không hề có sự dàn dựng hay thương mại hóa xô bồ.

Những năm gần đây (khoảng 2-3 năm trở lại), “tiếng lành đồn xa”, lượng khách tìm về Phiêng Phàng ngày một tăng. Chủ yếu là những nhóm khách nhỏ, những người yêu thích du lịch trải nghiệm, phượt thủ và những tâm hồn muốn tìm kiếm sự chữa lành từ thiên nhiên. Đặc biệt, các sự kiện như hội xuân hay lễ hội truyền thống của đồng bào Dao đang dần trở thành những “thỏi nam châm” thu hút du khách thập phương…

Con đường của những giá trị nguyên bản

Vẻ đẹp thiên nhiên là điều kiện cần, nhưng để du khách nhớ và quay trở lại, Thượng Minh đã khéo léo sử dụng ẩm thực và văn hóa bản địa làm “chìa khóa” giữ chân người lữ khách.

Điều thú vị là ngay giữa vùng núi cao này, du khách lại có thể thưởng thức những món ăn tưởng chừng chỉ có ở xứ lạnh hay trời Âu. Tận dụng nguồn nước sạch từ khe núi và khí hậu mát mẻ, người dân Thượng Minh đã phát triển mô hình nuôi cá hồi, cá tầm. Những thớ thịt cá tươi rói, chắc ngọt được chế biến ngay tại chỗ đã trở thành sản phẩm đặc trưng, phục vụ trực tiếp cho du lịch trải nghiệm.

Đồng bào người Dao nuôi cá tầm ở Thượng Minh (Ảnh: Hồng Định).
Đồng bào Dao nuôi cá tầm ở Thượng Minh (Ảnh: Hồng Định).

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nếp Tài, một loại gạo đặc sản nức tiếng của vùng, kết hợp cùng các món ăn truyền thống của người Dao tạo nên một bản sắc ẩm thực riêng biệt, khó lẫn. Du khách vừa thưởng thức món ngon, vừa được nghe giới thiệu về các nghề truyền thống như đan lát, sản xuất nông nghiệp, qua đó hiểu thêm về sự khéo léo và cần cù của người dân nơi đây.

Anh Trần Hoàng Long, du khách đến từ Bắc Ninh, bày tỏ sự cảm mến: “Điều tôi ấn tượng nhất là sự mộc mạc, chân thành của người dân. Du lịch ở đây không ồn ào mà rất gần gũi. Đó là thứ mà du lịch hiện đại đang rất thiếu”.

Nhận thức rõ tiềm năng to lớn ấy, chính quyền xã Thượng Minh đã và đang hoạch định một chiến lược phát triển bài bản. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lý Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Minh khẳng định hướng đi của địa phương: “Địa phương xác định phát triển du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc dân tộc. Đến năm 2030, xã sẽ từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng như trải nghiệm rừng trúc, homestay quy mô nhỏ, ẩm thực cá hồi, cá tầm, qua đó nâng cao đời sống người dân”.

Câu trả lời của vị lãnh đạo xã cũng chính là lời cam kết cho một tương lai phát triển bền vững. Không ồ ạt bê tông hóa, không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế trước mắt, Thượng Minh chọn cách đi chậm mà chắc, lấy văn hóa và thiên nhiên làm gốc rễ.

Với sự đồng lòng của chính quyền và cộng đồng, Thượng Minh đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành điểm đến du lịch xanh. Nơi đây hứa hẹn sẽ làm phong phú thêm bản đồ du lịch sinh thái vùng cao phía Bắc, là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn tìm về giá trị nguyên bản của đất trời và lòng người.