Mỗi năm thêm tuổi, tôi càng thấm thía rằng hạnh phúc của đời người nằm cả ở sự an yên của tâm. Để đạt được sự an yên đó, cuộc sống càng đơn giản càng tốt. Uống trà cũng vậy, tôi đã từng thử qua rất nhiều loại trà với nhiều cách thức pha chế cầu kỳ khác nhau. Nhưng cuối cùng tôi thực sự yêu thích lại là thứ trà có mùi hương thoảng nhẹ, không cần trang trí rườm rà, không cần nghi thức phức tạp.
![]() |
| Người dân Tân Cương (Thái Nguyên) thu hái chè. |
Trong hành trình với trà, tôi nhận ra mỗi vùng đất đều ban cho trà một thứ “phương ngữ” riêng. Tôi từng đọc trong sách cũ và còn nghe một bậc thâm niên trong giới trà ở Thái Nguyên kể lại rằng, ngay từ thời vua Tự Đức, chè Thái Nguyên đã được ghi nhận là thổ sản quý. Các vùng như Đại Từ, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Lương chè ngon hơn hẳn các nơi khác. Rõ ràng, đó không chỉ là lịch sử mà còn là hồn cốt hun đúc ngàn đời của đất và người Thái Nguyên.
Trà Tân Cương không cần khoe mẽ. Nó chọn một thứ “phương ngữ” trầm ấm, sâu lắng để trò chuyện với ta. Vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi như một cái chạm tỉnh thức, rồi sau đó là hậu vị ngọt sâu dày nơi cổ họng, cái ngọt từ từ tan ra như một lời hòa giải giữa tâm hồn và thế giới xô bồ ngoài kia. Uống trà, là để cảm nhận sự chậm rãi mà cuộc sống hiện đại đã lấy đi của con người.
Nghệ nhân trà Mông Đông Vũ từng chia sẻ: “Khi cuộc sống càng phát triển, kinh tế càng phát triển thì văn hóa Trà Việt và việc uống trà Việt sẽ lại được tôn vinh. Bản thân chè Thái Nguyên đã được các chuyên gia thẩm trà trên thế giới xếp vào hàng bậc nhất, không kém gì trà ngon của các nước khác”.
Qua năm tháng, tôi hiểu rằng thưởng trà không phải là thưởng thức sự cầu kỳ mà là tìm về sự giản đơn. Như lời dạy của ông tôi ngày trước: “Con phải tôn trọng khẩu vị và phong tục ẩm thực của người khác”. Giờ đây, tôi hiểu sâu hơn rằng mỗi hương vị đều là một câu chuyện, mỗi cách thưởng trà đều là một lối sống.
Có những khi, thứ trà ngon nhất không phải là danh trà đắt tiền mà là ấm trà xanh mà bà tôi, mẹ tôi nấu trong chiếc ấm nhôm cũ, gọi là “nước lá cây”. Đó là thứ trà giải nhiệt ngày hè, thứ trà giữ ấm ngày đông. Đó là thứ “phương ngữ” của tình thương, không cần từ ngữ hoa mỹ, không cần nghi thức cầu kỳ.
Trong thinh lặng của một chiều đông xứ Thái, tôi pha cho mình một ấm trà Tân Cương. Nhìn những lá trà từ từ thấm nước, tỏa hương, tôi chợt hiểu: cuộc đời cũng như ấm trà, càng giản dị càng thấm thía. Và hạnh phúc thực sự có khi chỉ là được ngồi yên lặng bên chén trà nóng, lắng nghe “phương ngữ” của chính tâm hồn mình.
Mỗi chén trà qua đi đâu chỉ là hương vị, mà chính là những mảnh ký ức được lưu giữ. Như buổi tối đông năm nào, như ấm trà của mẹ, như hương trà Tân Cương hôm nay, tất cả đều trở thành một phần của hành trình tìm về sự an yên trong tâm hồn.
Và tôi chợt hiểu, “phương ngữ” của hương vị không phải là thứ trà ta pha mà là tiếng nói chân thật của chính ta khi ta được tĩnh tại. Chén trà chỉ là người phiên dịch. Hạnh phúc không cần danh trà mà chỉ cần một khoảnh khắc được sống trọn vẹn trong thinh lặng, để lắng nghe trọn vẹn “phương ngữ” giản dị và bền bỉ ấy mà thôi.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin