Gieo niềm tin, kiến tạo những mùa vui

Kim Tuyến 09:11, 02/01/2026

Thái Nguyên những ngày sắp bước sang năm 2026, nắng vàng trải khắp sông Cầu, dưới chân cầu Gia Bẩy, cầu Bến Tượng, dòng nước lững lờ trôi như chưa từng biết giận hờn. Ít ai ngờ, dòng nước hiền hòa kia hai tháng trước có những ngày hung bạo. Trong cơn giận dữ của thiên nhiên, có những nghệ sĩ đã cầm máy ảnh, cầm cọ, cầm bút gieo lại niềm tin, kiến tạo một mùa mới.

Những cánh tay nối dài của tình quân dân trong trận mưa lũ lịch sử tháng 10-2025 qua ống kính của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh  Trịnh Việt Hùng.
Những "cánh tay nối dài" của tình quân dân trong trận mưa lũ lịch sử tháng 10-2025 qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Việt Hùng.

Những bức ảnh thấm đẫm tình người

Thái Nguyên, trong những ngày đầu tháng Mười, khi trận mưa lũ lịch sử đổ về bất ngờ, nước ngập sâu các tuyến phố, có một người đàn ông vẫn cố gắng bấm từng bức ảnh. Đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Việt Hùng.

Ông không đi săn những cái đẹp theo cách thông thường. Ông đi tìm sự thật. Và trong sự thật lạnh lẽo của dòng nước lũ ấy, đôi mắt người cầm máy đã tìm ra những khoảnh khắc ấm áp tình người. “Trong thiên tai cũng có cái đẹp. Đó là cái đẹp mang tính nhân văn” - giọng ông Hùng trầm xuống khi nhớ lại.

Ông thấy những cánh tay nối dài trong biển nước của những người lính, thanh niên tình nguyện. Nhưng có lẽ thứ ám ảnh ông nhất không phải là sức mạnh mà chính là sự bất lực đầy xót xa: Đó là hình ảnh một người phụ nữ ngồi khóc bên mẹ già bị ốm chưa thể di chuyển vì nước lớn; là đứa con nhìn thấy chiếc xuồng mẹ ngồi bị lật mà không làm sao với tới được. “Nó làm nhói lòng tất cả mọi người,” - ông nói. Có những khoảnh khắc, ông lựa chọn lao vào giúp đỡ. “Cứu người còn hơn chụp bức ảnh,” suy nghĩ đơn giản ấy xuất phát từ một trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của con người.

Những file ảnh của ông đã kịp thời xuất hiện trên nhiều mặt báo, mang theo thông điệp khẩn thiết về sự tàn phá của mưa lũ mà Thái Nguyên phải gánh chịu. Nhưng ông không chụp để kể khổ. Ông chụp để khẳng định rằng: ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất, bản lĩnh kiên cường và tình người trong hoạn nạn là điều đáng trân trọng. Những khoảnh khắc ấy giờ là tài sản của ký ức, nhắc nhở mỗi người rằng đi qua mất mát, thứ còn lại vĩnh viễn là sức mạnh của hồi sinh.

“Cuồng phong” - của cảm xúc và sự giải tỏa

Khác với sự xông pha đầy nguy hiểm của người cầm máy ảnh, họa sĩ Nguyễn Gia Bẩy đối diện với thiên tai trong xưởng vẽ. Xưởng vẽ tĩnh lặng, nhưng cơn bão trong lòng người nghệ sĩ dữ dội không kém gì cơn bão ngoài trời.

Những ngày tháng Mười, khi chứng kiến khu vục trung tâm tỉnh bị nhấn chìm, một sự ám ảnh thôi thúc đã khiến ông đi đến quyết định táo bạo: Dùng sơn dầu phủ lấp lên một phác thảo đo thị xanh tươi, yên bình có sẵn, để vẽ “Cuồng phong”.

Bức tranh hiện ra như một đồ hình Âm - Dương đầy khắc nghiệt. Những gam màu cam đỏ rực cháy, cuộn xoáy chiếm lĩnh không gian là phần “Dương” - tượng trưng cho sức mạnh áp đảo của bão tố thiên nhiên. Trong sự vận động ấy, con người thuộc về phần “Âm”, trở nên vô cùng nhỏ bé. “Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên,” - ông Bẩy chiêm nghiệm - “Muốn tồn tại, chúng ta không thể đối đầu mà phải biết thích nghi”.

Họa sĩ Nguyễn Gia Bẩy bên bức tranh Cuồng phong.
Họa sĩ Nguyễn Gia Bẩy bên bức tranh "Cuồng phong".

Tuy nhiên, quy luật của tạo hóa là trong Dương có Âm. Ngay tại tâm điểm của sự hỗn loạn, họa sĩ đã đặt một “điểm tĩnh” màu xanh lá, ẩn hình trái tim. Đó là chiếc neo của niềm tin, là tín hiệu cho thấy mọi đỉnh điểm cuồng nộ rồi sẽ lắng xuống. “Đó là sự yêu thương” - ông giải thích - “Giữa bão tố, con người phải giữ được sự ổn định bên trong, giữ được tình người để bảo vệ lẫn nhau, giữ gìn màu xanh của tự nhiên”. 

Điều đặc biệt là sau khi hoàn thành, “Cuồng phong” đã bị tác giả lặng lẽ cất đi. Bức vẽ như một cuộc giải phẫu tinh thần đau đớn mà ông muốn gói kín lại cho riêng mình.

Ông vẽ để trút bỏ nỗi ám ảnh, để tự chữa lành. Và hôm nay, khi bức tranh lần đầu tiên được hé lộ trước công chúng, cũng là lúc ông đã sẵn sàng nghĩ về một bức họa mới. Đó là một không gian xanh trở lại, an bình với hơi thở của sự hồi sinh. Bức tranh ẩn giấu kia chính là lớp “phù sa cảm xúc” được ông gạn đục khơi trong, để chuẩn bị cho một mùa gieo trồng mới trên tâm hồn mình và trên toan vẽ.

Văn, thơ của sự chiêm nghiệm 

Nếu phù sa của nhiếp ảnh là sự thật trần trụi, của hội họa là cảm xúc mãnh liệt, thì phù sa của nhà văn Nguyễn Đức Hạnh lại là những chiêm nghiệm sâu lắng. Chúng được chưng cất từ nỗi đau và trút thẳng ra bằng con chữ ngay trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Ông ví trái tim mình những ngày tháng Mười ấy như “một cái đàn rất căng”, chỉ cần khẽ chạm là bật máu. Khi mưa Thái Nguyên chưa tạnh, tin lũ từ miền Trung lại ập về, những ngón tay của số phận đã gảy lên khúc ai oán trong thơ ông: “Vừa ngập Thái Nguyên bữa trước/ Nay Huế tràn sông u hoài...” (Mưa kể suốt đêm). 

Trong tột cùng bất lực, bài thơ “Tốc ký/Bão…” ra đời như một bản cáo trạng đau đớn và tỉnh táo. Ông không đổ lỗi cho trời mà tự vấn lương tri con người: “Tự phá nát mái nhà mình rồi kêu than mưa bão/ Ăn rừng. Phá núi. Đầu độc sông biển giờ mắng chửi ai?”. Lúc này, thơ với ông chỉ như một ngọn nến, dù yếu ớt trước gió bão nhưng đủ để cháy lên lời nhắc nhở cuối cùng về luật nhân quả ở đời.
 

Nhưng Nguyễn Đức Hạnh không dừng lại ở sự than khóc. Từ trong dòng chảy cảm xúc mãnh liệt ấy, một tư duy tỉnh táo dần lắng đọng để kiến tạo nên tiểu thuyết “Bão” vừa được ra mắt.

Ông khẳng định: “Dù là hư cấu, nhưng sâu thẳm, tác phẩm này bắt nguồn từ chính dòng sông Cầu, cầu Gia Bẩy... bởi tôi là người được sinh ra ở mảnh đất Thái Nguyên này”. Nếu thơ là tiếng kêu cứu thì văn xuôi là câu trả lời. Trong “Bão”, hình ảnh con người mang bóng dáng của người Thái Nguyên hiện lên với bản lĩnh kiên cường, được ông ví như cây chè trung du: “Qua mùa Đông giá, đến mùa Xuân lại bừng nở, xanh mướt”.

Nhìn lại trận lũ lịch sử, nhà văn Nguyễn Đức Hạnh coi đó là lớp “phù sa đục ngầu” để lại những bài học xương máu về quy hoạch, về tri thức và bản lĩnh ứng phó thiên tai. Hành trình từ những vần thơ “ngọn nến” thức tỉnh đến những trang văn kiến tạo chính là quá trình lắng phù sa của riêng ông.

Giờ đây, ba nghệ sĩ ấy cùng với rất nhiều văn nghệ sĩ khác đang cùng nhau đi tới một mùa mới. Họ không còn nói nhiều về trận lũ lụt kinh hoàng đã qua mà tập trung lạm bàn về những dự định tương lai.