“Mắt biếc” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể về cuộc đời của Ngạn và tình yêu của anh dành cho Hà Lan, cô gái hàng xóm trong ngôi làng Đo Đo (cũng là tên nguyên quán của nhà văn). Trong truyện, không chỉ có thế giới trẻ thơ được tái hiện qua lời kể của nhân vật chính khi còn nhỏ, mà ở đó còn là quá trình trưởng thành của những cậu bé, cô bé ở làng Đo Đo năm nào. Ngạn là nhân vật trung tâm của truyện. Ngạn được giới thiệu là một cậu bé sinh ra trong một gia đình có ba thế hệ. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của mọi người xung quanh.
Mở đầu câu chuyện, Ngạn tự giới thiệu về mình “Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, tôi không bạn gái. Suốt ngày tôi chỉ chơi với... mẹ tôi và bà nội tôi. Mẹ tôi rất thương tôi nhưng vì mẹ sợ ba nên ít khi mẹ che chở được tôi trước những trận đòn của ba tôi. Bà tôi thì lại khác. Bà sinh ra ba nên ba phải sợ bà. Đó là điều may mắn với tôi”. Với giọng văn đầy dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã từng bước thâm nhập vào thế giới trẻ thơ khi để Ngạn dùng ngôn ngữ độc thoại giới thiệu về mình.
Mối quan hệ gia đình được diễn tả có phần hài hước nhưng lại rất phù hợp với tâm lý trẻ em. Bà nội và mẹ là những người quan trọng, gần gũi nhất với Ngạn khi cậu còn nhỏ. Không những thế, cũng giống như những đứa trẻ khác, Ngạn tự nhận thấy: “Hồi nhỏ tôi rất nghịch ăn đòn khá thường xuyên, điều đó buộc đầu óc non nớt của tôi phải tìm cách đối phó với những đòn trừng phạt của ba tôi” Ngạn hồn nhiên, vô tư với những tình cảm trong sáng dành cho gia đình, cho quê hương.
![]() |
| Bìa tiểu thuyết "Mắt biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. |
Dưới ngòi bút tinh tế của nhà văn, Ngạn hiện lên là cậu bé tinh nghịch với những trò chơi tuổi thơ cùng chúng bạn trong làng. Sau những trò chơi đó là những trận đòn thấu xương từ người cha nghiêm khắc.
Ngạn còn là một cậu bé ham chơi. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngạn đã cho thấy mình là cậu bé đa cảm. Chỉ mới gặp Hà Lan lần đầu trong lớp học của thầy Phu mà Ngạn đã cảm mến cô bé chỉ vì “đôi mắt long lanh lúc nào cũng mở to của nó” mà Ngạn xiêu lòng. Khi giận dỗi, Ngạn nghỉ chơi với Hà Lan cả tuần nhưng rồi lại làm lành với cô bé.
Chính vì điều đó mà suốt những năm tháng tiểu học, Ngạn làm mọi thứ có thể cho Hà Lan từ việc đổi chỗ ngồi, nhặt quả thị rụng trong vườn, đánh nhau với thằng Hòa, nhường Hà Lan đánh trống, lấy trứng chim cho cô bé...
Những năm tháng ấu thơ của Ngạn gắn liền với Hà Lan, gắn liền với những kỷ niệm đẹp ngây thơ, hồn nhiên trong sáng của thứ tình cảm non nớt nhưng cũng rất ấm áp, chân thành.
Ngạn còn được miêu tả là đứa trẻ có tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm với những vẻ đẹp xung quanh mình, đặc biệt là thiên nhiên và con người. Cậu thích những cảnh vật thơ mộng ở làng quê Đo Đo, từ cái giếng nước Cây Duối là nơi hàng ngày mẹ cậu vẫn gánh nước đến cánh rừng Sim: “Nằm ở ven làng, cách giếng Cây Duối non bốn cây số... Rừng mênh mông, hoa sim và hao mua nở tím khắp nơi”.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thể hiện sự yêu mến và gắn bó của Ngạn với làng quê, cũng như sự nhạy cảm trong tâm hồn cậu từ khi còn nhỏ. Ngạn còn là một cậu bé mơ mộng, lãng mạn và đa tài.
Tâm hồn lãng mạn của Ngạn còn được thể hiện qua sở thích đánh đàn, sáng tác bài hát và chính cậu ngân lên giai điệu của những bài hát ấy. Ngạn tự sắm cho mình cây đàn ghi ta, ngồi ôm đàn và coi mình giống như chàng Trương Chi “Tôi làm chàng Trương Chi, hát những lời hoài vọng tình yêu”.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không chỉ miêu tả một thế giới nội tâm vô cùng phong phú, đa dạng mà còn miêu tả nó trong sự biến đổi hết sức tinh tế. Ngạn đã trải qua các cung bậc cảm xúc đầu đời của tuổi mới lớn. Ngạn dần lớn lên cả về ngoại hình và suy nghĩ dưới ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh và trong cảm nhận của độc giả. Sự trưởng thành ấy được thể hiện rõ hơn ở những chặng đường phía sau.
Không chỉ rất tinh tế khi miêu tả tâm lý, tính cách trẻ em và hành trình lớn lên của chúng thông qua nhân vật Ngạn. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn vô cùng tài năng khi xây dựng thế giới nhân vật người lớn trong truyện. Đó là bà nội, ba mẹ Ngạn, ba mẹ Hà Lan, thầy Phu, thầy Cải, cô Thung, bà Năm Tự, cậu Huấn, cô chú Hà Lan... Tất cả đã tạo nên một thế giới người lớn phong phú.
Bà nội là người thương yêu, gần gũi và hiểu Ngạn nhất. Với tình yêu thương của một người bà dành cho cháu, bà đã bao bọc chở che suốt thời thơ ấu của Ngạn. Bà giống như kho truyện dân gian bởi qua những câu chuyện của bà tuổi thơ Ngạn được sống trong thế giới cổ tích. Những câu chuyện ấy theo Ngạn đến suốt cuộc đời cho đến tận rất lâu sau này Ngạn lại kể những câu chuyện của bà cho bé Trà Long như cách bà đã từng kể cho cậu. Có thể nói, bà có một vị trí đặc biệt quan trọng với Ngạn để rồi khi bà mất “Đối với tôi, đó là một tổn thất lớn lao. Tôi khóc bà đến sưng cả mắt. Mấy tháng sau, nhớ bà, tôi vẫn còn khóc…”. Hình ảnh người bà hiện lên với trái tim nhân hậu, sẵn sàng bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của cháu nhân vật bà nội là nhân vật quen thuộc trong sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh.
Ba Ngạn là người cha yêu thương con đúng với quan niệm của dân gian “thương cho roi cho vọt”. Ông là người đánh đòn mỗi khi Ngạn làm gì sai trái. Ông nghiêm khắc với việc học của Ngạn. Nhưng “chính nhờ những biện pháp giáo dục khắt khe của ba tôi mà trước khi bắt đầu đi học, tôi đã đọc thông các mặt chữ, điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được”.
Cùng với ba mẹ Ngạn, ba mẹ Hà Lan cũng là những người lớn được miêu tả trong truyện. Họ cũng hết lòng yêu thương, lo lắng cho đứa con của mình. Đặc biệt là mẹ Hà Lan, bà không chỉ yêu thương con mà còn hết lòng chăm lo cho đứa cháu ngoại đáng thương và bà còn dành cả tình thương của người mẹ cho Ngạn nữa “Bà rất mến tôi và bày tỏ sự quý mến đó bằng cách kẹp rổ vào nách và bắc ghế đứng lên hái hoa thiên lý xuống nấu canh mời tôi ăn”.
Bà Năm Tự cũng là người mẹ như thế. Bà cô độc vì “chồng chết, con trai đi lính tít Buôn Mê Thuột, bà sống thui thủi một mình, buồn hiu”. Ấn tượng về bà trong Ngạn là “Bà Năm Tự nấu canh rau dền rất ngon” dù cậu đã ngán món ăn đó khi phải ăn quá nhiều.
Trong truyện còn có những nhân vật người lớn khác như ông Cửu Hoành, cậu Huấn, cô chú Hà Lan… Dù họ xuất hiện không nhiều, dù nghề nghiệp, hoàn cảnh sống của họ khác nhau nhưng họ đều là những con người hiền lành, tốt bụng và giàu tình yêu thương.
Thế giới nhân vật người lớn khác được nhà văn miêu tả trong truyện cũng hiện lên thật độc đáo với những nét tính cách và sở thích riêng. Trong "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh, các nhân vật thầy Phu, thầy Cải và cô Thung là những giáo viên ở làng Đo Đo. Họ là những người thầy đầu tiên của Ngạn và sau này, khi Ngạn trưởng thành quay về làng dạy học, họ lại trở thành những người đồng nghiệp đáng kính của Ngạn.
Thầy Phu yêu học trò, yêu nghề dạy học. Với thầy, day học không chỉ là công việc mưu sinh mà “được dạy dỗ bọn trẻ con còn là hạnh phúc của thầy”. Thầy Cải là thầy giáo dạy Ngạn năm lớp 2. Theo lời kể của Ngạn, thầy Cải có sở thích câu cá “mồi câu của thầy Cải là những con nhái. Thầy thích đi diễu qua trước mặt mọi người với những con cá lủng lẳng trên vai để nghe những tiếng trầm trồ, thán phục”... Cô Thung là người lớn tiếp theo được nhắc đến trong suốt những năm tháng tuổi thơ của Ngạn. “Cô Thung cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, âu yếm, chúng tôi rất yêu cô. Cô chỉ có mỗi tật hay khát nước. Hôm nào đang dạy cô cũng than khát nước”. Họ là những người đại diện cho hình ảnh các thầy cô giáo làng, mộc mạc và chân chất. Chính họ đã dạy cho Ngạn những bài học đầu tiên trong những năm tháng ấu thơ.
Thông qua các nhân vật, độc giả thấy được mỗi nhân vật là một cuộc đời, một cảnh ngộ, một nỗi niềm khác nhau. Dù cho tính cách, hành động khác nhau nhưng điểm chung giữa những con người ấy là đều hiền lành, thật thà, chất phác, nhân hậu, giàu tình thương. Đây chính là điểm chung và cũng là nét độc đáo trong nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện Nguyễn Nhật Ánh nói chung và truyện "Mắt biếc" nói riêng.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin