![]() |
| Nụ hoa chè (giống cổ trung du) vàng rộm dưới nắng. |
Lộc trời trước lúc bình minh
Chúng tôi về vùng chè trong một sáng mùa đông rét ngọt. Sương mờ giăng mắc trên những tán chè cổ thụ gân guốc, mốc thếch màu thời gian. Tại xã Quang Sơn, chị Vi Thị Phương đang kiểm tra từng gốc chè già tại vườn chè hữu cơ của gia đình. Là người làm nông nghiệp thuận tự nhiên, chị Phương hiểu tính nết của cây chè như hiểu người thân trong nhà.
Chị Phương bảo: Cây cối cũng như con người, làm lụng cả năm thì đông về phải được nghỉ ngơi. Mùa này búp lá ngừng vươn. Bao nhiêu nhựa sống, sinh lực từ lòng đất mẹ được cây dồn cả vào nụ hoa. Thế nên nụ hoa vụ đông mới là thứ “lộc trời” quý nhất. Mà con ong, cái kiến nó khôn lắm, nụ nào đất sạch, cây lành, không hóa chất thì nó mới tìm về.
Theo lời chị Phương, nụ hoa trà ngon nhất định phải tìm trên những gốc chè trung du (chè ta) bản địa. Đó là giống chè rễ cọc cắm sâu vào lòng đất sỏi cơm. Nụ hoa chính là nơi kết tinh dòng nhựa sống tinh khiết nhất sau một năm dài cây chè vật lộn với nắng mưa.
Chính vì sự kỳ công và khan hiếm ấy, nụ hoa trà cổ trở thành thức quà quý với mức giá dao động từ 100 nghìn đến 150 nghìn đồng cho mỗi gram. Một con số không hề nhỏ, nhưng những người sành trà vẫn sẵn lòng chi trả, bởi họ hiểu mình không chỉ mua một thức uống mà đang mua sự tinh túy của cả một mùa đông xứ trung du đã được ủ mật, lên hương.
![]() |
| Những nụ hoa chè tươi mọng được đem hong ở nơi thoáng gió, có nắng nhẹ. |
Có nguyên liệu quý mới chỉ là sự khởi đầu. Để biến những nụ hoa tươi thành thức uống đặc biệt, người làm chè phải bước vào một quy trình chế biến tỉ mẩn, khác hẳn lối làm chè búp, chè móc câu hay chè đinh thông thường. Ở khâu này, điểm thú vị nhất là làm nụ hoa trà tuyệt đối không có công đoạn vò. Chị Vi Thị Phương giải thích cặn kẽ: Nụ hoa mỏng manh lắm, vò là nát ngay, mật chảy ra hết thì còn gì là hương sắc. Thay vì vò, mình phải kiên nhẫn.
Tại xưởng, chị Phương rải những nụ hoa tươi mọng lên nia tre, hong ở nơi thoáng gió, có nắng nhẹ. Nụ hoa được để héo tự nhiên từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ cho mất bớt nước, cánh mềm lại. Khi hương thơm bắt đầu nhen nhóm, cũng là lúc bước vào công đoạn ủ. Và đó thực sự là nghệ thuật của sự chờ đợi.
Hương vị của hoài niệm
![]() |
| Khi pha, hương thơm bung tỏa, nước nụ trà ngả màu vàng sánh và mang vị ngọt của mật hoa thấm đượm. |
Cầm trên tay chén trà nụ vừa pha, tôi mới thấm thía vì sao người xưa lại nâng niu thức uống này đến thế. Nụ hoa trà khi gặp nước sôi vừa đủ thì không chỉ đơn thuần nở ra mà chính là một cuộc dạo chơi của mùi hương.
Ngay khi dòng nước nóng rót xuống, hương thơm bung tỏa, len lỏi vào từng ngóc ngách khứu giác. Đó là mùi thơm tươi mới của nhụy hoa quyện với chút ngọt ngào đằm thắm của mật. Nước nụ trà ngả màu vàng sánh. Nhấp một ngụm, vị ngọt của mật hoa thấm ngay vào đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng rồi để lại một dư vị ngọt sâu, lưu luyến cả tiếng đồng hồ sau đó.
Tuy nhiên, đỉnh cao của nghệ thuật thưởng thức không chỉ dừng lại ở đó. Những người sành trà còn có một thú chơi tao nhã đó là phối nụ trà đã ủ kỹ vào cùng ấm trà mạn truyền thống.
Đó là cuộc “hôn phối” hoàn hảo giữa hai thái cực. Một bên là trà xanh Thái Nguyên cánh móc câu với vị chát, mạnh mẽ (dương tính), một bên là nụ hoa trà ủ mật mềm mại, ngọt ngào (âm tính). Khi hai thứ quyện vào nhau trong nước nóng 90 độ, hương vị như bùng nổ. Người thưởng trà vừa tìm thấy vị chát quen thuộc của trà xưa, lại vừa ngỡ ngàng trước hương thơm mật ong và vị ngọt hậu sâu thăm thẳm của nụ hoa. Chén trà nâng lên, hương cốm non quyện lẫn hương mật hoa, tạo nên một thức uống tròn trịa, cân bằng đến lạ lùng.
![]() |
| Những thế hệ ở Thái Nguyên cứ nối tiếp nhau dành tình yêu và sự nhiệt huyết cho cây chè trung du. |
Đặc biệt, nhờ được ủ kỹ trong chum đất, trà nụ hoa rất lành. “Khách uống trà nụ không lo mất ngủ, trái lại còn thấy nhẹ nhõm, dễ ngủ lắm”; “Trong nụ hoa có nhiều dưỡng chất giúp mát gan, đẹp da. Các bà, các chị ngày xưa quý cái nước này cũng vì lẽ đó”, chị Vi Thị Phương, chia sẻ thêm.
Chiều bên hiên nhà, nhìn ra nương chè đang chìm dần trong sương núi, tôi nâng chén trà nóng hổi trên tay. Câu chuyện của chị Phương khiến tôi nhận ra “ủ” không chỉ dừng lại ở một kỹ thuật chế biến. Chị đang “ủ” những nụ hoa trong chum sành và cũng đang âm thầm ấp ủ tình yêu với giống chè bản địa, ủ chín niềm hy vọng gìn giữ một nét văn hóa trà truyền thống.
Giữa nhịp sống hối hả này, “nụ trà mật ủ trong đông” như một khoảng lặng bình yên, nhắc người ta sống chậm lại một chút, để cảm nhận trọn vẹn những dư vị ngọt ngào mà đất trời đã ban tặng và con người đã chắt chiu, dành dụm cho nhau.











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin