Khi đời sống được nâng cao, những nghi lễ, phong tục ngày Tết cũng dần thay đổi. Có phong tục thay đổi khiến niềm vui tròn đầy hơn, nhưng cũng có phong tục trở thành nỗi băn khoăn của nhiều người. Một trong những băn khoăn ấy là phong tục mừng tuổi.
![]() |
| Hãy cứ mừng tuổi theo khả năng của mình, còn người nhận cần nhận với lòng biết ơn, để Tết thêm hạnh phúc (Ảnh minh họa). |
Cách đây 30-40 năm, những đứa trẻ chúng tôi đều háo hức Tết đến, để vừa được ăn ngon, có quần áo mới, lại còn được mừng tuổi. Tiền mừng tuổi có khi chỉ đủ mua cái kẹo, que kem, “sang” hơn thì gói bánh quy…
Vậy nhưng cứ được mừng tuổi là lũ trẻ chúng tôi vui lắm. Đến khoảng lớp 8, lớp 9, chúng tôi được coi “lớn rồi” nên gần như không còn được mừng tuổi nữa.
Còn bây giờ, ranh giới ấy dường như có sự linh hoạt hơn, bất kể ai, cũng đều có thể được mừng tuổi: Người chưa đi làm, chưa lập gia đình; ông bà cao tuổi… nhân viên mừng tuổi sếp.
Phong tục mừng tuổi bắt đầu “có vấn đề” khi tiền mừng tuổi ngày càng trở thành thước đo vô hình của sự nhiệt tình, của “đối nhân xử thế”.
Chị V., một công chức, chia sẻ: Nhà chị có con nhỏ 5 tuổi. Tết nào họ hàng, bạn bè đến chơi cũng mừng tuổi. Ai cũng vui vẻ, nhưng trong lòng chị lại không hẳn vui.
Chị nói, có lúc thấy việc mừng tuổi cứ giống như “trao đổi tiền”. Người ta mừng con mình 50 nghìn thì mình cũng phải mừng lại 50 nghìn; người ta mừng 100 nghìn mà mình mừng ít hơn lại áy náy. Oái oăm hơn, có nhà có hai con, họ mừng con mình 100 nghìn, mình mừng lại mỗi cháu 50 nghìn thì coi như “huề” nhưng vẫn thấy… không ổn, còn mừng mỗi cháu 100 nghìn thì lại quá sức.
Tết nào chị V. cũng “âm” khoảng 4-5 triệu đồng tiền mừng tuổi. Với gia đình công chức như vợ chồng chị đó là khoản tiền không nhỏ, vì chi tiêu cho cả cái Tết của gia đình cũng chỉ gói gọn trong hơn chục triệu đồng.
Thế nên mới có hai luồng quan điểm: người thì nói “mừng theo điều kiện của bản thân, miễn vui”, người lại bảo “đã là quan hệ, thì có đi có lại”.
Ai cũng có lý theo cách nhìn của mình. Người khá giả, tính xởi lởi thường ít để tâm, người phải tính toán chi tiêu lại dễ thấy áp lực. Và khi phong tục bị kéo về “giá trị quy đổi”, câu chuyện Tết tự nhiên kém đi sự thanh thản.
Theo các chuyên gia tâm lý, không nên quá chú ý đến con số khi được nhận phong bao lì xì, mà quan trọng là ở cách trao và cách nhận.
Mừng tuổi là gửi lời chúc, trao niềm vui, gieo một hạt may mắn cho cả năm. Nếu biến nó thành cuộc so đo, thành phép cộng trừ “ai mừng bao nhiêu, mình phải trả bấy nhiêu”, thì “lộc” đầu năm dễ hóa thành gánh nặng. Vì thế, để mừng tuổi trở về đúng ý nghĩa vốn có, có lẽ cần một sự thông suốt từ cả hai phía.
Người mừng tuổi, nếu có thể, hãy coi phong bao là thông điệp, không phải “mức chuẩn”. Mừng vừa phải, tinh tế, kèm lời chúc rõ ràng: chăm ngoan, học giỏi; khỏe mạnh, bình an; làm ăn hanh thông…
Người nhận mừng tuổi, nhất là người lớn cũng đừng vô tình tạo áp lực cho người khác bằng những lời bóng gió, so sánh, hoặc coi tiền mừng tuổi như một chuẩn mực quan hệ.
Trẻ con cũng cần được dạy rằng mừng tuổi là lời chúc, không phải “thu nhập” Tết. Khi niềm vui không bị buộc vào con số, tự nhiên ai cũng thoải mái.
Tết là dịp để mỗi người thấy gần nhau hơn. Mừng tuổi là nét đẹp nên cần sự hoan hỉ. Cứ mừng theo khả năng của mình, nhận với lòng biết ơn, trao bằng sự chân thành.
Khi đó, phong bao đỏ sẽ mang lại niềm vui đúng nghĩa: Một chút lộc đầu năm, giữ trọn cái vui của ngày Tết, giữ trọn tình người trong câu chúc “Năm mới bình an, an khang, thịnh vượng”.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin