Ngựa trong hội họa Thái Nguyên: Dấu ấn vùng trung du

Linh Giang 07:41, 09/02/2026

Trong hệ thống biểu tượng của văn hóa Á Đông, con ngựa (Ngọ) giữ một vị trí đặc biệt: đứng thứ bảy trong mười hai con giáp, thuộc hệ dương, đại diện cho chuyển động, sức mạnh và tinh thần khai mở.

Ở Việt Nam, hình ảnh con ngựa không chỉ gắn với chiến trận và hành trình mở cõi, mà còn mang chiều sâu nhân văn về lòng trung thành, tinh thần cộng đồng. Chính chiều sâu biểu tượng ấy đã tạo nên sức hút bền bỉ của hình tượng con ngựa trong mỹ thuật.

Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy chọn những gam màu trầm 
cho bức tranh “Ngựa”.
Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy chọn những gam màu trầm cho bức tranh “Ngựa”.

Giữ hồn truyền thống 

Xét trên bình diện lý luận mỹ thuật, sáng tác của họa sĩ Nguyễn Gia Bảy có thể được đặt trong mạch tiếp nối của tư duy tạo hình truyền thống phương Đông, nơi hình tượng được khái quát hóa để chuyên chở tinh thần.

Con ngựa trong tranh của ông không phải là đối tượng miêu tả tự nhiên chủ nghĩa, mà là một “hình tượng thẩm mỹ” đã được chắt lọc qua kinh nghiệm văn hóa.

Bố cục tranh của họa sĩ Nguyễn Gia Bảy mang tính ổn định cao, ít xung đột thị giác, nhấn mạnh trục đứng và sự cân bằng.

Đây là kiểu bố cục tạo cảm giác vững chãi, tương ứng với quan niệm về con ngựa như biểu tượng của sự bền bỉ và trung thành.

Ông tiết chế chi tiết, ưu tiên những đường nét khái quát, dứt khoát: một đặc điểm quen thuộc của mỹ thuật truyền thống, nơi “ít mà nhiều”, “giản mà sâu”.

Bảng màu trầm, gần với sắc độ của đất, của mực và của thời gian, không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ cá nhân, mà còn phản ánh không gian trung du Thái Nguyên: nơi thiên nhiên thâm trầm, giàu chiều sâu. Con ngựa trong tranh họa sĩ Nguyễn Gia Bảy vì thế mang dáng dấp của con người trung du: kiên nhẫn, chịu đựng và bền gan trước những biến động.

Trong không gian trừu tượng

Nếu họa sĩ Nguyễn Gia Bảy tiếp cận con ngựa từ cấu trúc truyền thống, thì họa sĩ Văn Thao lại đặt hình tượng này trong một không gian trừu tượng, nơi hình thể bị giải cấu trúc để nhường chỗ cho cảm xúc và nhịp điệu.

Hình tượng con ngựa trừu tượng trong tranh của họa sĩ Văn Thao.
Hình tượng con ngựa trừu tượng trong tranh của họa sĩ Văn Thao.

Theo lý luận mỹ thuật hiện đại, đây là cách tiếp cận nhấn mạnh “tinh thần của hình tượng” thay vì hình dáng bên ngoài. Trong tranh của họa sĩ Văn Thao, con ngựa không còn là một đối tượng ổn định, mà trở thành một quá trình: quá trình chuyển động, va đập và biến đổi.

Các mảng màu, đường nét được tổ chức như những lực tác động, tạo nên nhịp điệu thị giác mạnh. Điều này gợi liên tưởng đến không gian trung du Thái Nguyên với những dãy đồi nối tiếp, nhấp nhô, không ngừng chuyển tiếp - một không gian không tĩnh tại, nhưng cũng không cực đoan.

Tranh ngựa của họa sĩ Văn Thao đặt người xem vào vị trí đồng sáng tạo. Khi hình thể không còn rõ ràng, người xem buộc phải tham gia vào quá trình “đọc” tác phẩm bằng cảm giác và trải nghiệm cá nhân.

Sắc màu và tinh thần đương đại

Trong bối cảnh mỹ thuật đương đại, màu sắc không chỉ là yếu tố trang trí, mà còn là một ngôn ngữ tự thân.

Họa sĩ trẻ Hà My khai thác triệt để vai trò này của màu sắc để tái định nghĩa hình tượng con ngựa. Cách “chơi màu” táo bạo, tương phản cao trong tranh cô có thể được nhìn nhận như một phản ứng thẩm mỹ của thế hệ trẻ trước đời sống thị giác ngày càng sôi động.

Họa sĩ trẻ Hà My khai thác triệt để 
vai trò của màu sắc trong hình 
tượng con ngựa.
Họa sĩ trẻ Hà My khai thác triệt để vai trò của màu sắc trong hình tượng con ngựa.

Trong bối cảnh Thái Nguyên, nơi trung du đang chuyển mình mạnh mẽ cùng quá trình đô thị hóa và hội nhập, tranh của Hà My phản ánh rõ tinh thần ấy. Con ngựa không còn mang dáng vẻ trầm mặc, mà trở nên rực rỡ, năng động, thậm chí có phần “nổi loạn”.

Sáng tác của Hà My cho thấy sự dịch chuyển từ tư duy hình họa sang tư duy thị giác đương đại, nơi cảm xúc trực tiếp và trải nghiệm thị giác được đặt lên hàng đầu.

Nhìn tổng thể, hình tượng con ngựa trong hội họa Thái Nguyên là minh chứng sinh động cho mối quan hệ giữa nghệ thuật và không gian văn hóa. Vùng trung du, với tính chất chuyển tiếp và dung hòa, đã tạo điều kiện cho nhiều phong cách cùng tồn tại: từ truyền thống, trừu tượng đến đương đại.

Con ngựa, trong bối cảnh ấy, trở thành hình tượng trung tâm để các họa sĩ đối thoại với quá khứ, hiện tại và tương lai.