Về nhà ăn Tết

Mai Đình 17:24, 23/02/2026

Hằng năm, cứ vào những ngày phương Nam lồng lộng mùa gió chướng, cái lạnh heo may mỗi sớm mai vờn quanh như trêu ghẹo, câu chuyện của vợ chồng tôi lại rộn vui nhắc Tết. Bữa ra chợ, thấy sạp hàng rau bày kệ cải bẹ xanh mướt, nghe mùi thơm hăng bám xộc cánh mũi, chợt thèm dưa chua đến lạ, nghe hương Tết đã sáp lại thật gần. Mua hai cây cải nhỏ chưa đầy một cân, về rửa sạch rải ra rổ đem phơi gió, hàng xóm ngang qua đứng lại chuyện trò, từ rổ rau dưa mà chủ đề Tết cứ dài ra bất tận. Khi chồng xếp mớ cải héo mềm vào hũ, vợ pha nước muối, lại rủ rỉ tính toán xem Tết này về quê kinh phí hết bao nhiêu là đủ, mua gì làm quà thì mới nổi bật đặc sản vùng miền, hay đi tàu với xe khách cái nào thú vị hơn… Cứ thế mà dông dài lan man ra cả chuyện xóm giềng. Tôi rà soát ở khu tập thể này những nhà ai thường hay về Tết, nhà ai không.

Minh họa.
Minh họa.

Chồng công tác ở đây đã hơn chục năm, biết có một gia đình người Nghệ An chẳng bao giờ về Tết. Nhà họ vợ chồng con cái bốn người, tính ra nếu đi xe có rẻ thì hai lượt ra vào cũng ngốn cả chục triệu đồng. Còn nếu mà đi máy bay, thì ít nhất số tiền phải nhân lên gấp đôi, chưa kể các khoản chi tiêu quà cáp, chơi Tết, vui Tết. Chuyến hồi hương ấy mà không có chừng bốn, năm chục triệu thì khó lòng. Nhà hai đầu lương công chức cũng chẳng nhiều nhặn gì, lo cho các con ăn học, gia đình sinh hoạt giữa phố cái gì cũng đắt đỏ lấy đâu dư dả gì nhiều. Tết thì cái gì cũng dồn vào, về quê mà qua loa thì không đặng, mà chu toàn đầy đặn thì sau Tết lo co kéo. Phân tích vậy rồi, thấu hiểu và đồng cảm với họ, song chồng tôi chép miệng bảo, chắc nhà bên ấy cha mẹ không còn.

Câu nói của chồng khiến tôi phản ứng ngay, ở đâu ra cái suy nghĩ gì lạ thế. Nhưng ngẫm kỹ ra thì suy đoán ấy cũng không hẳn vô lý. Quả thật, nếu mà còn cha mẹ thì ngần ấy năm ít nhất cũng phải được đôi lần về sum vầy ăn Tết với họ chứ. Người Việt mình coi trọng Tết, cha mẹ nào chẳng mong được gặp gỡ cháu con trong những ngày này. Chỉ là người thì khơi khơi nói ra, người lại âm thầm ấp ủ. Tôi cũng luôn nghĩ rằng, còn cha mẹ là còn lối đi về, còn có một nơi ấm để nghỉ chân, an trú. Cũng là trở về, cũng là đoàn tụ, nhưng cuộc gặp gỡ trong ngày Tết rất khác ngày thường.

Còn cha mẹ ngụ cư nơi làng mạc, tôi dù đã làm vợ làm mẹ vẫn là đứa trẻ vụng về. Biết con cháu sắp về, mẹ tôi dành cả ngày trời dọn dẹp lại căn nhà riêng của chúng tôi. Quét tước sau trước, lau sàn sạch sẽ, mẹ trải nệm, sắp sẵn ga, gối, chăn màn, làm ấm nhà bằng hương thơm bồ kết, vệ sinh và bơm đầy bể nước. Cha mang tới hũ gạo mới, vệ sinh chiếc tủ lạnh bỏ không bấy lâu, mua thực phẩm, rau củ để sẵn.

Con cái lập nghiệp ở xa, mỗi năm về lại nhà riêng được khoảng tháng là nhiều, nhà cửa vườn tược cha mẹ vẫn thường tới lui coi sóc. Đất vườn bốn mùa mẹ trồng đủ loại rau xanh, cây ăn quả tới kỳ thay lá rụng ngợp góc sân, ngày nào mẹ cũng lui cui thu gọn.

Đi vắng cả năm, nhưng căn nhà luôn rộn bước chân người, mỗi ngày mẹ tưới rau, quét lá, nào có bỏ bê hoang vắng gì. Nhưng cái cảm giác là người chở che, chăm sóc vẫn luôn thường trực trong óc trong tim, nên cha mẹ cứ tất bật lo toan như thế.

Mẹ bảo, đi xa về thấy nhà cửa tinh tươm, chăn nệm thơm hương ấm hơi người, những mỏi mệt tự tan đi đâu hết. Hơn cả yêu thương, chiều chuộng, là sự thấu hiểu không dễ gì chúng tôi có được chốn tha hương.

Ngày đưa ông Công ông Táo chầu trời, cha chạy tới chạy lui chờ mang cá đi thả, lo rằng bờ sông trơn trượt, các con đi không quen ngã sông biết làm sao. Đứa con gái đã tròm trèm tuổi bốn mươi là tôi, với cha tuổi tác chỉ là con số đơn thuần chứ chẳng có giá trị về mặt trưởng thành.

Sáng 28 Tết, tôi được mẹ giao việc rửa lá dong, nhặt sạn đậu xanh, đi xin lá ổi, đinh lăng, bóc vỏ hành tỏi y như hồi bé. Khi cha gói bánh, mấy mẹ con ngồi quây quanh cắt và gấp lá, nắm sẵn nhân đậu xanh, đưa lạt giang, chờ đợi từng chiếc bánh vuông vức ra lò, cứ chốc chốc lại cầm lên ngắm nghía.

Gói xong bánh, cha giải lao bằng cốc nước chè xanh, rồi lại bày ra chậu thịt thơm lừng mùi thính ngô vàng mịn. Lá ổi, đinh lăng ôm lấy những miếng thịt tươi hồng dậy hương tỏi ớt và gia vị, cuộn chặt bằng lá chuối mềm đã hơ qua lửa. Món nem thính quê tôi là đặc sản một vùng, sau khi gói đem ủ vài ngày là lên men chín, ăn được luôn mà chẳng sợ gặp vấn đề gì đường tiêu hoá. Những ai yếu bụng quá thì đem nem vùi vào bếp than, tới khi lá chuối cháy xém, nem dậy mùi thơm là có thể vô tư ăn. Mấy mươi năm quen thuộc món ăn này, với tôi nó là một phần vị Tết quê nhà thương nhớ.

Căn nhà còn ấm hơi cha mẹ, mùi nhang trầm luôn phảng phất trong gió xuân thơm ngát. Tôi theo chân mẹ đi chợ phiên, tỉ mỉ lựa từng bó lay ơn, bông cúc, về nhà loay hoay cả tiếng đồng hồ trưng bông vào lọ, bày mâm bánh trái.

Tết ở thị thành phương xa chẳng nhiều bạn bè, không người thân thích, nhà chỉ có chiếc bàn thờ thần linh thổ địa, chúng tôi bày biện đơn giản đĩa ngũ quả, thêm vài gói bánh kẹo, lọ bông cúc là xong. Tết quê cùng cha mẹ, anh em, bóc chiếc bánh chưng thôi cũng đã chộn rộn vui. Chị bóc lá còn sót vài mẩu nhỏ, các em hùa vào trêu đoảng vụng. Em quên kéo dây cắt bánh theo đúng trình tự làm phần nhân lổng lên, cha đi ngang giả vờ khen “đầu óc lê quý độn”. Bánh chưng ngon bởi bao chuyện nhỏ nhặt bên lề, ngon bởi được ăn trong cái không khí quần tụ ấm cúng, trong xôn xao hàng tá chuyện không đầu không cuối, vừa ăn vừa hỉ hả nói cười.

Về nhà ăn Tết, cảm nhận những điều kỳ diệu được tạo nên từ sự vui vầy mộc chân, thân thương như thế.

Còn cha mẹ, là còn những niềm vui ấu thơ theo mãi. Chuẩn bị phong bao mừng tuổi con cháu, cha cẩn thận chọn những đồng tiền mới nhất, nói với các con về ý nghĩa của tục lệ này. Mẹ nhắc nhở các cháu, dù ít dù nhiều cũng đều là điều may được trao gửi, nên phải thật vui vẻ đón nhận. Mở chiếc bao lì xì của cha chỉ mười ngàn đồng mà thấy lớn lao, thấy lòng dạ háo hức, hân hoan. Trao lại cha mẹ phong bao đỏ gấp cả trăm lần, nhưng vẫn thấy nó bé nhỏ quá với những sự “cho đi” vô điều kiện nơi họ.

Tết về bên mẹ, được mẹ chuẩn bị cho từng hũ măng, con cá, cắt cho từng nắm mùi già đun nước tắm, chọn sẵn mớ khoai tây vàng hươm, bở ngọt… Nhà riêng gần cha mẹ, nên năm nào về Tết cũng cùng đón Giao thừa, ăn bát cháo đậu xanh ngọt ngào mẹ nấu, ra vườn hái nhánh lộc non rồi mới trở về “đạp đất” nhà mình.

Ở thời đại công nghệ số, khoảng cách địa lý đã được thu hẹp thông qua màn hình điện thoại. Gặp nhau mỗi tuần, có khi mỗi ngày thì đâu thấy xa cách là bao. Nhưng khi đã làm cha mẹ, tôi mới thật thấu hiểu tâm can cha mẹ mình. Hiểu rằng bất kể là niềm hạnh phúc lớn lao, hay những lo toan day trở trong suốt cả cuộc đời của họ, đều chỉ xoay quanh con cái. Chỉ cần các con bình an trở về đoàn tụ trong ngày Tết thiêng liêng, cùng nhau thắp lên ngọn lửa thương yêu, ngần ấy với họ đã đủ tỏ lòng hiếu thuận.

Trong những hành trình trở lại nơi tha hương, nghĩ về lời cha nói, thấy lòng rộn lên bao nỗi bình yên và tự do. Chúng tôi lại đã lên kế hoạch cho ngày trở về, cho bao điều diệu kỳ, hạnh phúc tiếp nối và nở rực trong tim.