'Đất nước là quê hương' - một hành trình thi ca theo chiều dài đất nước

PGS.TS. Cao Thị Hảo 17:45, 08/03/2026

Trong dòng chảy thơ ca Việt Nam đương đại, khi nhiều tác giả tìm đến sự cách tân ngôn ngữ, giải cấu trúc thi pháp hay khai thác chiều sâu cái tôi cá nhân, Nguyễn Long với tập thơ Đất nước là quê hương lại chọn cho mình một hướng đi khác: trở về với cội nguồn, viết về đất nước từ trải nghiệm lịch sử, địa lí và văn hóa. Đây chính là một sự bổ sung cần thiết, giúp bản đồ thơ ca hiện nay thêm đa thanh, đa sắc, làm giàu có thêm cho bức tranh thơ ca đương đại nhiều màu sắc trong dòng chảy văn học hiện nay.

Nhà thơ Nguyễn Long (thứ hai từ trái sang) và PGS.TS Cao Thị Hảo (giữa) cùng các văn nghệ sĩ tỉnh Thái Nguyên.
Nhà thơ Nguyễn Long (thứ hai từ trái sang) và PGS.TS Cao Thị Hảo (giữa) cùng các văn nghệ sĩ tỉnh Thái Nguyên.

Tập thơ Đất nước là quê hương của Nguyễn Long mang đến cho bạn đọc một hành trình thi ca dọc dài đất nước - từ Tây Bắc, Việt Bắc, Trường Sơn cho đến biển đảo phương Nam. Qua hàng trăm thi phẩm, tác giả không chỉ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng của quê hương mà còn khắc họa chiều sâu lịch sử, văn hóa, và tình người Việt Nam.

Điểm nổi bật của tập thơ là sự gắn kết giữa cái nhìn trữ tình và trách nhiệm công dân. Những bài thơ như Mùa xuân Tây Bắc, Cây chò ngàn năm, Trên dải biên thùy, Ra đảo Cô Tô, Bên dòng sông Thạch Hãn… vừa chan chứa cảm xúc cá nhân vừa vọng vang hơi thở lịch sử dân tộc.

Người đọc bắt gặp trong đó hình ảnh hoa ban, hoa đào, những con đèo, con suối, tiếng khèn, điệu xòe của đồng bào,… gắn với miền núi Tây Bắc. Đồng thời cũng nghe âm vang của chiến tranh, của những hy sinh nơi biên giới, hải đảo.

Mỗi bài thơ là một mảnh ghép, hợp lại thành bản đồ đất nước: “Tóc ai dài xõa bóng Ngòi Thia/ Hoa ban tím Mường Lò duyên dáng/ Điệu xòe thương dặt dìu năm tháng/ Xuân trải lòng hương nếp non cao” (Mùa xuân Tây Bắc).

Ở đây, Nguyễn Long không chỉ miêu tả thiên nhiên mà còn gắn nó với văn hóa (hoa ban, điệu xòe, hương nếp). Đó là cái nhìn vừa trực quan vừa thấm đẫm chất dân tộc học, như một du kí bằng thơ.

Đọc tập thơ Đất nước là quê hương, bạn đọc cảm nhận rõ ràng tính “địa - văn hóa” trong thơ Nguyễn Long. Tập thơ trải dài trên dọc miền Tổ quốc: từ Tây Bắc với hoa ban, Khau Phạ, điệu xòe; Việt Bắc với dòng sông Lô đậm dấu lịch sử, Tuyên Quang, Thái Nguyên; miền Trung với Lam Kinh, Trường Sơn; cho đến biển đảo Cô Tô, Trường Sa, Phú Quốc. Cách viết này gợi nhớ đến truyền thống “thơ địa danh” trong thơ ca Việt Nam hiện đại, từ Huy Cận, Tố Hữu đến Nguyễn Khoa Điềm.

Nhưng khác với chất hùng tráng sử thi của thời chống Mỹ, thơ Nguyễn Long nghiêng nhiều về cái nhìn trữ tình - du kí, như một cuốn “nhật kí bằng thơ” ghi lại hành trình khám phá quê hương đất nước, theo dấu non sông.

Ở đó, tình yêu quê hương - đất nước được biểu đạt giản dị mà chân thành, từ những kỉ niệm tuổi thơ, kí ức chiến trường đến xúc cảm trước bước chuyển mình của đất nước hôm nay.

Nhiều bài thơ mang hơi thở thời sự, chạm tới những sự kiện, vấn đề xã hội - từ đại dịch Covid-19, thiên tai miền núi đến những chiến công của thể thao, hay niềm vui dân số Việt Nam chạm mốc 100 triệu người,…

Đất nước là quê hương mang trong nó hơi thở thời sự và kí ức lịch sử. Bên cạnh những trang thơ ca ngợi thiên nhiên và con người, tập thơ còn có nhiều tác phẩm gợi nhớ chiến tranh (Về Vị Xuyên, Bên dòng sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị), nhắc đến kí ức đồng đội, máu xương của thế hệ cha anh.

Đồng thời, thơ cũng hướng về hiện tại: những bài viết về thiên tai miền núi, về đại dịch Covid-19, về những đổi thay của đất nước trong hội nhập quốc tế. Chính ở đó, thơ Nguyễn Long khẳng định vai trò của thi ca như một kí ức tập thể và tiếng nói công dân.

Bên cạnh vẻ đẹp quê hương, tập thơ còn lưu giữ những trang ký ức hào hùng, đau thương của dân tộc. Trong Bên dòng sông Thạch Hãn, ông viết: “Lặng nhìn làn nước biếc xanh/ Thoảng hương dòng máu các anh nhuộm hồng/ Dệt ngày thống nhất non sông/ Cho bao đôi lứa ấm lòng se duyên” (Bên dòng sông Thạch Hãn).

Hay khi trở về Vị Xuyên - mảnh đất biên cương khốc liệt, người lính năm xưa bỗng ngậm ngùi nhớ bạn: “Ngước nhìn ngọn núi con sông/ Ánh lên sắc thắm máu hồng bạn ơi! Bốn mươi năm lẻ qua rồi/ Chiến công xưa mãi rạng ngời không quên” (Về Vị Xuyên).

Những câu thơ ấy làm hiện lên không khí bi tráng của chiến tranh, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ độc lập hôm nay.

Nguyễn Long không khép mình trong quá khứ mà mở rộng tầm nhìn ra đời sống hiện tại. Ông viết về thiên tai miền núi (Gửi lên biên ải), về đại dịch Covid-19, hay những đổi thay trong xã hội đương đại. Trong bài Mừng, tác giả gắn thơ vào sự kiện dân số và nhân loại: “Ngày hôm nay Trái Đất 8 tỷ người/ Tháng Tư năm sau nước ta tròn trăm triệu…/ Mừng hoàn cầu giữa tháng ngày kỳ diệu/ Lứa măng mầm tiếp lớp cỗi đi qua” (Mừng).

 

Lòng tự hào và ý chí quyết tâm xây dựng giang sơn đất nước được thể hiện thật cụ thể: “Thêm yêu nước Việt trọn đời/ Đảo xanh Phú Quốc - đất trời phương Nam/ Hoà cùng Móng Cái, Hà Giang/ Theo đường Đảng, dựng giang san hùng cường” (Giã từ Phú Quốc).

Về phương diện nghệ thuật, thơ Nguyễn Long có thể xem là sự tiếp nối dòng trữ tình sử thi nhưng trong diện mạo giản dị hơn, gần với thơ đời thường. Nhà thơ ít sử dụng biểu tượng phức tạp, không chủ trương phá vỡ cấu trúc ngôn ngữ, mà chọn giọng điệu dung dị, dễ thuộc, dễ nhớ. Điều này khiến thơ ông đứng ở khoảng giữa: vừa mang dáng dấp của truyền thống thơ ca cách mạng, vừa hòa nhập với nhu cầu thưởng thức bình dị của độc giả hôm nay.

Không tìm sự cách tân hình thức cầu kì, nhà thơ lựa chọn lối biểu đạt gần gũi, dễ thuộc, dễ nhớ, như chính lời tâm tình của một người con dành cho quê hương xứ sở. Nếu thơ trẻ hôm nay thiên về cái tôi đô thị, hậu hiện đại, nhiều cách tân hình thức, thì thơ Nguyễn Long lại chọn lối dung dị, dễ nhớ, dễ thuộc.

Ông tiếp nối mạch trữ tình sử thi của thơ ca cách mạng nhưng chuyển hóa thành giọng điệu gần gũi với đời thường. Như Trần Đình Sử từng nhận định: “Thi pháp hiện đại không chỉ là sự phá cách, mà còn là khả năng tái tạo những giá trị quen thuộc trong hình thức mới”. Chính ở đây, thơ Nguyễn Long khẳng định vị trí riêng: một giọng thơ công dân, gắn bó mật thiết với đất nước.

Có thể nói, Đất nước là quê hương không chỉ là một tập thơ, mà còn là một bản trường ca về Tổ quốc, được dệt bằng kí ức lịch sử, trải nghiệm văn hóa và nhịp sống thời sự. Đó là nơi kí ức và hiện tại, riêng tư và cộng đồng hòa quyện.

Đọc thơ Nguyễn Long, ta thấy tình yêu đất nước được nuôi dưỡng từ những điều bình dị: bông hoa, ngọn núi, dòng sông, ngôi trường, mái nhà… và lớn dần thành tình yêu non sông gấm vóc. Tập thơ như lời nhắn nhủ độc giả hôm nay về một thông điệp giản dị mà sâu xa: dù đi đâu, về đâu, thì đất nước vẫn luôn là quê hương trong trái tim mỗi người và vùng trời Tổ quốc nào cũng đều là quê hương, tươi đẹp vô ngần!