Gặp người 'giữ lửa' cải lương 

Bích Phượng 08:24, 11/04/2026

Chúng tôi đến căn nhà nhỏ của ông Trần Yên Bình ở Tổ dân phố Tân Lập 1 (phường Tích Lương) khi tiếng hát cải lương ngân lên đầy mê hoặc. Đều đặn mỗi tháng, Câu lạc bộ Cải lương Thái Nguyên sẽ sinh hoạt tại nhà của ông Bình. Những câu vọng cổ có khi còn run theo tuổi tác, nhưng hết sức tâm huyết, như cách ông Bình đã gắn đời mình với cải lương.

Ông Trần Yên Bình xem lại
những bằng khen, giấy khen
được ông lưu giữ suốt nhiều năm.
Ông Trần Yên Bình xem lại những bằng khen, giấy khen được ông lưu giữ suốt nhiều năm.

Đi tìm những mảnh ghép

Ông Trần Yên Bình sinh năm 1954, nay đã hơn 70 tuổi, bước đi chậm nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Câu lạc bộ Cải lương Thái Nguyên được ông thành lập từ năm 2005. Khi ấy, cải lương đã không còn là lựa chọn phổ biến của công chúng, nhất là lớp trẻ. Những người từng hát, từng diễn, mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc mưu sinh.

Ông Bình mong muốn khơi dậy lại làn điệu đã cùng ông gắn bó. Không điện thoại, không mạng xã hội, ông tìm đến từng người qua những mối quen biết cũ, những lời giới thiệu, những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Hơn một tháng kiên trì, một nhóm với 25 người đã tụ lại với chung một tình yêu với cải lương.

Ông Bình cất giọng trầm ấm, mang âm sắc của người đã nhiều năm đứng trên sân khấu: Nguyện vọng của tôi là trả ơn đời, trả ơn nghề. Cải lương là nét văn hóa đặc trưng, mình không tham gia giữ thì mai này sẽ mất.

Ông Trần Quang Minh, một hội viên gắn bó từ những ngày đầu, nhớ lại: Hồi đó ông Bình đến tìm mẹ tôi là thành viên cũ trong Đoàn cải lương Bắc Thái. Rồi thấy tôi cũng thích, ông cho tham gia và dạy rất tận tình. Ông là người rất tâm huyết, có thể dàn dựng tiết mục bất cứ lúc nào.

Vuốt nhẹ những tấm bằng khen, giấy khen được lưu giữ như báu vật, ông Bình bảo, ông đến với nghệ thuật từ rất sớm. Năm 1974, ông vào Đoàn cải lương Bắc Thái, mang theo tuổi trẻ của mình đi biểu diễn phục vụ chiến trường. Những năm tháng đó, sân khấu không có phông màn, không ánh sáng chuyên nghiệp, nhưng lại có những khán giả đặc biệt, là những người lính nơi tuyến đầu.

Đến năm 1979, đoàn giải thể, ông chuyển sang đoàn kịch nói tỉnh, rồi sau đó công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Nhưng dường như, cải lương vẫn là nơi ông không bao giờ rời xa. Những vai diễn như Sùng Ân trong “Nùng Văn Vân”, Triệu Trung trong “Rừng xưa hương mới” hay “Mật danh A20” vẫn được ông nhắc lại như những dấu mốc không thể quên.

Có lẽ cũng vì thế, khi cải lương dần lùi vào phía sau đời sống, ông lại chọn cách quay về, gom lại những gì còn sót lại. Hơn 20 năm gắn bó, qua biết bao thăng trầm, căn nhà nhỏ của ông vẫn là nơi để những người yêu cải lương tìm đến, cùng hát, cùng say mê.

Các thành viên có độ tuổi từ 40 đến 70, có người từng là nghệ sĩ chuyên nghiệp, có người chỉ là người yêu thích. Họ cùng nhau tập lại những trích đoạn kinh điển như “Đời cô Lựu”, “Tô Ánh Nguyệt”, rồi lại thử sức với những sáng tác mới về quê hương, về biển đảo, về những đổi thay của Thái Nguyên hôm nay.

Còn người nghe, cải lương vẫn còn

Câu lạc bộ Cải lương Thái Nguyên
sinh hoạt tại nhà ông Bình.
Câu lạc bộ Cải lương Thái Nguyên sinh hoạt tại nhà ông Bình.

Không có nguồn kinh phí ổn định, câu lạc bộ duy trì hoạt động bằng sự tự nguyện. Mỗi người góp một chút, từ tiền tập luyện đến chi phí đi biểu diễn. Những chương trình, những tiết mục đều do chính hội viên tự xây dựng, tự dàn dựng.

Ông Bình trầm ngâm: Khó khăn thì nhiều lắm, nhưng nếu không có khán giả, không có người nghe, thì mình cũng không làm được gì. Mình biểu diễn là để tri ân khán giả, tri ân những người vẫn còn yêu cải lương.

Có một chi tiết mà nhiều hội viên nhắc đến khi nói về ông, gia đình ông có cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn, nhưng với câu lạc bộ, ông chưa bao giờ tính chi phí. Mỗi buổi diễn, từng bộ áo, từng đạo cụ được ông chuẩn bị sẵn, như một phần việc không cần nhắc tên. Với một loại hình nghệ thuật đòi hỏi nhiều phục trang như cải lương, điều đó giúp câu lạc bộ giảm đi không ít gánh nặng.

Chị Nông Thị Hoa, đã gắn bó với câu lạc bộ hơn 10 năm, chia sẻ: Có thời điểm tôi bị tai nạn gãy chân, hai vợ chồng cô chú Bình vẫn đến tận nhà dạy tôi hát. Ở đây, mọi người không chỉ học hát, mà còn học cách yêu nghề.

Hơn 20 năm qua, ông cùng tập thể câu lạc bộ không chỉ sinh hoạt nội bộ, mà còn mang cải lương đi biểu diễn hàng trăm buổi ở nhiều nơi như Hà Nội, Hải Phòng, tham gia các chương trình cấp tỉnh, các hội diễn nghệ thuật quần chúng. Những tiết mục như “Thái Nguyên - thành phố Anh hùng”, “Hương vị đất trời chè Thái quê tôi”, “Chiến khu - đất mẹ”… được làm mới để phù hợp với đời sống hôm nay.

Dẫu vậy, cải lương vẫn là một loại hình “kén khán giả”, chủ yếu là những người lớn tuổi, còn lớp trẻ ít hơn. Chính vì vậy, điều khiến ông Bình trăn trở không phải là việc câu lạc bộ có duy trì được hay không, mà là sau này, ai sẽ tiếp tục.

Ông bộc bạch: Thời gian tới, tôi dự định sẽ chọn ra những bài hát phù hợp để đưa cải lương đến gần hơn với công chúng. Đặc biệt hơn, tôi mong muốn sẽ được tạo điều kiện để đưa cải lương vào trường học. Muốn các cháu hiểu thì phải để các cháu nghe, nhìn, đầu tiên cứ phải biết cải lương là thế nào thì mới yêu, mà yêu thì mới giữ được.

Có lẽ vì thế, ngoài những buổi sinh hoạt thường kỳ, hơn 20 năm qua, ông cùng với tập thể câu lạc bộ vẫn duy trì gặp mặt đầu năm và dịp kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam. Ở đó, họ không chỉ hát, mà còn mừng thọ những hội viên lớn tuổi, nhắc lại những kỷ niệm cũ, tri ân một thời đã qua. Với ông Bình, đó là cách trả ơn, trả ơn nghề, trả ơn những con người đã cùng ông đi qua một chặng đường dài.

Ít ai biết, ông Trần Yên Bình còn là người miệt mài sáng tác với hàng chục tiểu phẩm, kịch ngắn, bài dân ca. Từ nhiều năm qua, ông đã đào tạo hàng trăm học viên, truyền dạy từ diễn kịch, hát then, chèo đến cải lương… như một cách để những loại hình nghệ thuật truyền thống không bị đứt mạch. Trong căn nhà nhỏ, tiếng hát vẫn cất lên đều đặn, và ông Trần Yên Bình tin rằng, chừng nào còn có người hát, còn có người nghe, thì cải lương vẫn chưa rời khỏi đời sống.