Những lời hứa nhẹ tênh

Minh Hằng 18:29, 02/04/2026

Tôi và bà Phương là bạn của nhau đã hơn ba mươi năm. Bà Phương là người yêu văn hóa. Hầu hết các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh, ảnh tổ chức trong tỉnh bà đều có mặt. Bà còn chia sẻ niềm vui ấy với bạn bè, người quen.

Với bà Phương, một chương trình nghệ thuật hay sẽ trọn vẹn hơn nếu có những gương mặt thân quen cùng ngồi trong khán phòng, cùng lắng nghe, thưởng thức, cùng ra về trong hạnh phúc.

Vì thế mỗi khi có chương trình được ban tổ chức tặng giấy mời, bà Phương lại rủ nhiều người khác cùng đi. Bà cẩn thận gọi điện hỏi từng người xem có sắp xếp được thời gian để đến không. Ai nhận lời, bà mới đăng ký xin giấy mời. Bà dặn: Mọi người đừng để phí tấm giấy mời nhé, nếu mình không đi được thì dành cơ hội cho người khác.

Lần ấy, tỉnh tổ chức một chương trình nghệ thuật công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ tâm huyết. Bà Phương hào hứng gửi thông báo vào nhóm bạn, chưa đầy một buổi đã có nhiều người đăng ký đi xem. Tin nhắn trong nhóm rất rộn ràng:

- Mình nhất định đi, chương trình hay thế cơ mà.

- Mưa rét cũng đi nhé, mọi người ơi.

- Nhóm mình chụp với nhau kiểu ảnh trước khi vào rạp nhé…

Bà Phương cẩn thận ghi danh sách, chia chỗ ngồi, đếm đi đếm lại số giấy mời. Bà nhắn trong nhóm: “Tôi sẽ đứng ở sảnh ngoài rạp chờ mọi người. Nhớ đến sớm chút còn hàn huyên nhé!!!”.

Rồi tối biểu diễn nghệ thuật cũng đến. Từ chiều, trời mưa lất phất, gió bấc thổi hun hút. Cái rét dai dẳng, ngấm sâu. Tôi có chút ngần ngại, nhưng vẫn nấu cơm ăn sớm, chuẩn bị cho buổi đi xem.

Tôi tới nơi biểu diễn trước 30 phút đã thấy bà Phương đứng dưới mái hiên rạp, tay ôm tập giấy mời bọc cẩn thận trong túi nylon. Ánh đèn vàng hắt xuống sân xi măng loáng ướt, nhìn bà thật bé nhỏ giữa không gian rộng.

Ban đầu cũng có vài người bạn đến. Bà Phương mừng rỡ, trao giấy mời, hỏi han, cười nói rôm rả. Nhưng rồi mưa nặng hạt hơn. Thời gian trôi đi, những cái tên quen thuộc trong danh sách vẫn chưa thấy xuất hiện.

Tôi thấy bà Phương thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nhìn ra đường, nhìn điện thoại. Không một cuộc gọi thông báo lại, không một tin nhắn cáo lỗi. Chỉ là sự vắng mặt, lặng lẽ và lạnh lùng.

Tôi hiểu tâm trạng của bà lúc này. Chắc hẳn bà không tiếc công sức đi xin giấy mời, gọi điện cho từng người, mà là nỗi buồn khi sự nhiệt thành của mình không được đáp lại bằng thái độ tương xứng; là nỗi ân hận vì mình đã “chiếm” mất cơ hội thưởng thức văn hóa của người khác; là sự trách móc ai đó vô tâm coi thường lời hứa, coi rẻ công sức của bạn bè…

Đến giờ mở màn, nhân viên soát vé nhắc khéo, bà Phương mới chịu rời chỗ đứng, bước vào trong rạp. Nhìn mái tóc bạc lấm tấm nước mưa và vai áo run nhẹ vì lạnh, tôi thấy thương bà vô cùng.

Tan buổi diễn, mưa vẫn rơi. Chúng tôi ra về trong im lặng. Lúc này trong nhóm mới xuất hiện vài tin nhắn: “Trời mưa lạnh quá nên mình ngại đi”, “Mình có việc đột xuất”, “Mình phải về quê gấp, nên…”.

Bà Phương đọc, không nhắn lại, không một lời trách móc. Nhưng sau đó tôi không thấy bà vào nhóm rủ ai đi xem cùng nữa. Tôi hỏi, bà Phương cười hiền bảo: “Có lẽ việc làm của mình không phù hợp. Thôi, cứ để ai thích thì tự đến. Cái gì có được dễ dàng quá có khi lại không thấy quý giá”.
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Tôi nghĩ về những lời hẹn dễ dãi, những cái gật đầu cho xong, những lần im lặng thay cho một lời xin phép. Tôi nghĩ đến những tấm giấy mời được “xí” phần cho bạn bè, người thân, để rồi bỏ đi phí phạm. Nếu lắng lại, nhìn sâu một chút, tôi sẽ thấy công sức của ban tổ chức, của các diễn viên làm ra chương trình này. Họ sẽ buồn biết bao khi nhìn những chiếc ghế bị bỏ trống, trong khi nhiều người muốn được vào xem. 

Tôi lại nghĩ đến những việc tương tự như thế. Như chuyến du lịch, họp lớp, thăm hỏi người này người kia. Đăng ký đi rồi, ban tổ chức chuẩn bị nơi ăn chốn ở rồi, đùng một cái vắng mặt. Lý do thì nhiều lắm, có người tự nhiên “ngại”, sợ “tốn tiền”, sợ hôm đó “mưa”, sợ “mệt”… và bao nhiêu cái cớ đưa ra để thoái lui, để những người còn lại phải gánh toàn bộ chi phí và những lỡ dở khác.

Các cụ ta có câu: Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Lòng tin lớn dành cho mỗi người được hình thành từ việc người đó luôn thực hiện những lời hứa nhỏ. Một cuộc hẹn uống trà, một chuyến đi, một sự giúp đỡ… đã hứa là làm. Nếu vào hoàn cảnh “bất khả kháng” thì cần có lời giải thích thỏa đáng và không để tái diễn nhiều lần.

Cuộc sống cứ trôi và chuyện những tấm giấy mời không người nhận của bà Phương sẽ thành chuyện cũ. Nhưng chắc hẳn cách cư xử của bà Phương với một số người bạn sẽ khác, và cả tôi cũng sẽ nghĩ khác đi về họ.