GIẤC MƠ ĐÊM RẰM

Truyện ngắn của Hồ Quỳnh Châu 16:14, 11/09/2022

 Hôm nay mới là rằm, vậy mà các hàng bán đồ Trung thu la liệt từ đầu tháng.

Cửa hàng bánh kẹo bày đủ các loại bánh nướng, bánh dẻo, hình chim, hình cá trông thật ngộ nghĩnh. Hàng hoa quả cũng ăm ắp nào táo, bưởi, hồng, lê... 

  Nhưng hấp dẫn hơn cả vẫn là hàng đồ chơi. Chỗ này những chiếc đèn lồng rực rỡ, chỗ kia những đèn ông sao nhấp nhánh đủ sắc màu. Những chiếc ô tô tự động, những nàng búp bê xinh đẹp, những chú siêu nhân oai phong, những chiếc vương miện của công chúa, hoàng hậu được trang trí cầu kỳ... Sẵn sàng phục vụ cho ngày Tết lớn nhất trong năm của các bé, khiến bạn nhỏ nào đi qua cũng quay lại nhìn không chớp mắt.

  Bé An mong bố từ mấy hôm nay, vì trước khi bố đi công tác còn xoa đầu bé:

- Con ở nhà với mẹ thật ngoan, rồi bố về sẽ mua đồ chơi cho nhé!

   Lúc nãy cái Hoa cạnh nhà vừa chạy vừa cầm chiếc đèn lồng sang khoe:

- Mẹ tớ vừa mua cho đấy! Cậu thấy tuyệt không? Tối nay đèn của tớ sẽ đẹp nhất xóm. - Vừa nói Hoa vừa cười típ mắt khoe hai hàm răng sún.

  Bé An ngây người dán mắt vào chiếc đèn lồng của Hoa, càng thấp thỏm chờ bố về để được mua cái đèn giống bạn ấy. Bé đang tưởng tượng buổi rước đèn sau hơn hai năm đại dịch, chắc sẽ vui lắm...

    Buổi trưa, ăn cơm xong, An lên giường thiêm thiếp ngủ. 

    Bỗng bé thấy chiếc đèn ông sao cũ lấy cán của mình gõ nhẹ vào anh đèn lồng cũ thì thầm:

- Này anh! Em rất buồn vì năm ngoái mẹ bé An mua em về nhưng do dịch để em nằm lăn lóc một chỗ đến tận bây giờ, quần áo em nhăn nhó, vải xộc xệch hết rồi, chắc tối nay em sẽ chẳng được đi rước đèn cùng với các bạn của mình.

Đèn lồng trầm ngâm một lát rồi nói:

- Ừnhỉ? Em nói anh mới nhớ ra, dịch COVID thật kinh hoàng. Hai mùa Trung thu rồi anh cứ ngồi ì một chỗ, cuồng hết cả chân đây này.

  Bé An rón rén đến gần hai chiếc đèn và lắng nghe.

 Bỗng đèn ông sao thút thít:

- Anh  biết không? Ngày xưa cứ mỗi lần sắp đến Tết trung thu, nhà nhà làm đèn, người người làm đèn. Những chiếc đèn ông sao đủ các màu sắc, kích cỡ, họ hàng nhà em vui lắm. Mẹ em nói: “Lúc bấy giờ còn chưa có nến, người thì lấy cái bấc tẩm dầu cho vào lọ nhỏ rồi thắp sáng, có người còn phơi cả những hạt bưởi khô xâu lại thay nến. Vậy mà rất vui. Còn bây giờ người ta sản xuất ra bao nhiêu đèn hiện đại, chạy bằng pin. Hình dáng đẹp đẽ, bắt mắt nên các bạn nhỏ quên dần chúng em”.

Kể đến đấy, chiếc đèn ông sao oà lên nức nở. 

 Đèn lồng mếu máo an ủi:

- Thôi, em đừng khóc nữa, anh cũng đang nẫu cả ruột đây. 

 Rồi nó chép miệng:

- Anh nghe nói chiều nay ông chủ về sẽ dẫn bé An đi mua đồ chơi. Lúc đó chắc chắn bé sẽ đòi bố mua một chiếc đèn mới cứng chứ đâu cần tới anh em mình...

  Bé An từ nãy đến giờ nghe câu chuyện của hai chiếc đèn. Bé nghĩ bụng: “Các em yên tâm, chị sẽ không bỏ các em đâu. Chỉ lát nữa thôi chị sẽ cho các em đi rước đèn và phá cỗ cùng chị”

   Rồi bé cầm chiếc đèn ông sao, một tay vuốt cái cánh cho đỡ nhăn:

- Em đừng buồn, năm nay chị sẽ đi rước đèn vì dịch bệnh đã hết. Rồi bé quay sang đèn lồng:

- Cả em nữa, cũng đừng có buồn nha, chị hứa sẽ không bỏ các em.

Đèn ông sao quệt nước mắt:

- Thật không chị? 

Đèn lồng mặt hớn hở:

- Chị ơi! Chị thật là tuyệt

Bé An nhìn đèn lồng và đèn ông sao tươi cười: 

- Đương nhiên rồi, năm nay chị cho các em đi bù năm ngoái. Rồi bé An cầm chiếc đèn ông sao thắp nến. Đèn lồng thích chí reo lên điệu nhạc du dương.

Cả ba cùng ngân nga câu hát:

  “Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu...”

  Rồi cùng nhau nhún nhảy say sưa.

Ông trăng tròn vành vạnh soi sáng khắp cả sân nhà bé.

Bé An lại tiếp tục líu lo:

- Mời trăng xuống đây chơi cùng bé. 

Ông trăng nhìn bé cười hiền hậu. Chú Cuội nheo mắt, với tay hái một chiếc lá đa cuốn thành chiếc còi thổi te te đệm đàn cho bé. 

Chị Hằng hôm nay cũng thướt tha trong bộ váy, uyển chuyển từng bước chân thật điệu nghệ...

***

  Bé An giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng mẹ gọi:

- Con gái! Không dậy để bố dẫn đi mua đèn à? Bố về rồi đấy!

  Bé An vùng dậy chào bố rồi chạy vội ra chỗ giá sách nhìn lên.  Hai chiếc đèn vẫn còn trên đó.

Bé đứng ngây người rồi sực nhớ đến giấc mơ và lời hứa khi nãy. 

Bố đang ngồi ở bàn sẵn sàng đợi bé đi mua đồ chơi.

- Bố ơi! Năm nay con không mua đèn mới đâu ạ! - Bé quay lại nói với bố.

Mẹ đang nhặt rau ngạc nhiên:

- Sao vậy con? Mấy hôm cứ nhắc bố, và mong bố về để mua đèn, bây giờ lại bảo không mua là sao?

  Bé An cười tươi hai tay cầm hai chiếc đèn từ năm ngoái nói với mẹ:

- Con muốn dùng hai chiếc đèn này mẹ ạ!

Nãy giờ bố lắng nghe như hiểu ra mọi điều nên nhìn bé nở một nụ cười trìu mến:

- Bố sẽ mua giấy màu thay chiếc đèn ông sao và một đôi pin lắp vào chiếc đèn lồng con nhé! Tiền mua đèn bố để lại năm học mới sẽ mua sách, vở phải không con?

Bé An hớn hở:

- Bố con mình sẽ thay áo mới cho chiếc đèn ông sao này bố nhỉ? 

Vừa nói bé An vừa cầm chiếc đèn ông sao đã cũ mang ra đưa bố...

***

 Trong Tết Trung thu của phường, bé An xung phong lên hát một bài. Một tay cầm đèn lồng, một tay cầm đèn ông sao, bé thả hồn vào bài hát say sưa, có lẽ đèn lồng và đèn ông sao đã tiếp thêm sức mạnh cho bé nên bé mới hát hay đến vậy.

Tiếng vỗ tay rào rào cổ vũ, 

   Trăng đêm nay thật đẹp. Đã lâu lắm rồi bé lại được ca hát dưới trăng. Hình như ông trăng cũng biết ở dưới trần gian có một cô bé rất xinh đẹp và tốt bụng nên cứ sáng mãi, sáng mãi...