SUẤT HỌC BỔNG

Truyện ngắn của Hồ Quỳnh Châu 16:36, 21/08/2022

          Trên đường đi học về Mai nhìn thấy cửa hàng nọ treo một cái áo màu đỏ rất đẹp, nghĩ bụng: “Mình đợi nhận học bổng tháng này sẽ mua chiếc áo kia”. Để chắc chắn, nó đánh bạo dặn chị chủ để dành cho mình, có học bổng sẽ mua.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

          Nhìn điểm số các môn của mình cao hơn hẳn so với các bạn, Mai vui lắm, nghĩ đến buổi sinh nhật tới sẽ được diện chiếc áo thầm mong ước, nó hớn hở ra mặt khiến Hương tò mò hỏi:

          - Sao hôm nay vui thế?

          Mai nheo mắt:

          - Bí mật.

          Vừa lúc ấy, cô Hằng chủ nhiệm giơ tay vẫy:

          - Mai ra cô nhờ chút.

          Mai đứng dậy bước đến bên cô:

          -  Có việc gì vậy cô?

          Cô chủ nhiệm không nói ngay mà có vẻ ngập ngừng khiến Mai ngạc nhiên:

          - Vâng, có chuyện gì ạ? Em nghe đây.

           Cô ngồi xích lại gần Mai:

          - Em học giỏi, tháng nào cũng đạt học bổng. Nhưng… tháng này Mai nhường cho Thoa một tháng được không?

          Quá bất ngờ, Mai định phản ứng nhưng chợt hiểu đây là yêu cầu của cô nên cố nén lại và "vâng” một cách gượng gạo. Cô dặn thêm:

          - Chuyện này chỉ cô với em biết thôi nhé.

          Mai gật đầu một cách vô thức rồi chạy vào phòng khóc một mình.

          Một tuần sau có học bổng. Cái Hương nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Mai, gặng hỏi:

          - Tại sao Mai không có học bổng? Điểm cao vậy cơ mà?

          Mai lắc đầu cố kìm nước mắt vì đã hứa với cô giấu kín chuyện này. Nó nhìn sang giường bên thấy mặt cái Thoa vui sướng khoe với các bạn tháng này được học bổng loại cao nên càng ấm ức.

          Chiều thứ Bảy....

          Mai đạp xe về nhà, qua cửa hàng bán quần áo. Vừa nhìn thấy Mai, chị chủ quán đã đon đả lấy cái sào chọc cái áo “lý tưởng” đó xuống. 

          - Chị vẫn phần em đây nhé!

          Mai dựng xe ngập ngừng:

          -  Chị bán giúp cho em với ạ! Tháng này em không được học bổng nên không mua được.

          Chị chủ khó chịu ra mặt:

          - Hẹn hò kiểu gì đấy? Vậy mà sĩ diện khoe tháng nào em cũng có học bổng...

          Mai dắt xe đạp ra khỏi cửa hàng, tay kéo chiếc nón thấp xuống để không ai biết mình vừa đi vừa khóc. Bỗng một tiếng “kít” kéo dài cùng một tiếng quát chói tai:

          - Thích chết à?

          May mà xe máy phanh kịp. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cái bàn đạp đâm vào chân làm Mai đau điếng.

          Mai lí nhí xin lỗi người đi xe máy rồi tập tễnh bước.

          Mộng mua chiếc áo không thành cộng thêm mấy chuyện không hay xảy ra, trong mắt Mai, cô giáo chủ nhiệm không còn là cô giáo đáng kính nữa. Từ đó Mai không thích học môn của cô. Giữa Mai và cô có một khoảng cách vô hình.

          Ba năm học kết thúc. Mai ra trường, không theo nghề mà mở hàng làm đầu theo sở thích của mình. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Nhưng mỗi lần nghĩ về thời học sinh chuyên nghiệp cùng suất học bổng trái ngang ấy, hình ảnh cô giáo chủ nhiệm trong Mai giống như một tì vết khó xóa nhòa.

          Một hôm có cô gái đến nhuộm tóc tại cửa hàng. Tình cờ, được biết cô gái đang học ở trường Mai từng học, nên vui chuyện:

          -  Em có biết cô giáo Hằng dạy tạo hình không? 

          -  Cô chủ nhiệm lớp em đấy ạ!

          -  Vậy à? Trước chị cũng học trường đó.

          Câu chuyện qua lại, Mai đã kể cho cô gái nghe về bài vẽ của mình thường được cô chủ nhiệm giữ lại làm mẫu cho cả lớp.

           - Hoá ra là chị à? đúng là chị rồi. Lữ Thanh Mai? Chị vẽ đẹp lắm. Cô Hằng lúc nào cũng khen.

           Mai không nói gì về kỷ niệm buồn của mình với cô chủ nhiệm.

          Sau buổi gặp đó, Mai nghĩ rất nhiều. Từ trước đến giờ nó luôn đặt hàng loạt câu hỏi thiếu thiện cảm về cô chủ nhiệm cũ. Vì sao cô lại lấy học bổng của nó trao cho Thoa là người có điểm số thấp hơn như vậy? Cô thiên vị hay còn một lý do tiêu cực nào khác? Hay cô có ác cảm với Mai? Suất học bổng tuy là việc rất nhỏ nhưng lại găm vào lòng Mai bao nỗi hoài nghi và hờn giận với cô chủ nhiệm…

          Nhưng chiều nay, nó đã tự hỏi bản thân liệu mình giận cô như thế có quá không? Ai chẳng có lúc sai lầm. Khi ấy chắc cô còn ít tuổi hơn nó bây giờ.

          Mai quyết định đến thăm cô chủ nhiệm. Mai ngạc nhiên vì sau mười mấy năm gặp lại, cô vẫn nhận ra nó một cách chính xác:

          - Lữ Thanh Mai? Học sinh giỏi nhất Khóa 10 về thăm cô đấy ư?

          Mai vui vẻ:

          - Vâng! Là em đây, hơn mười năm rồi, cô có khỏe không?

          Sau vài lời hỏi han về cuộc sống riêng tư, cô cầm tay Mai:

          - Ngày ấy ra trường, nhìn vẻ mặt em, cô hiểu là em còn băn khoăn về suất học bổng. Nhưng em có muốn biết vì sao cô bảo em nhường cho bạn Thoa không?

          Mai giật mình vì cô nhắc lại chuyện ấy. Thì ra, bấy lâu nay không chỉ mình nó ám ảnh về suất học bổng đó.

          Giọng cô lắng xuống:

           - Mẹ bạn Thoa năm ấy sau khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo đã nhờ cô giấu không cho Thoa biết, để bạn ấy yên tâm học cho xong. Thoa rất chăm chỉ nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn để được học bổng. Trong khi đó em tháng nào cũng được. Cô nghĩ, gia đình em có điều kiện hơn nên đã đề nghị em nhường cho bạn mà không nói lý do. Vì nếu nói ra em sẽ tổ chức đi thăm hỏi, lớp sẽ biết, và Thoa cũng sẽ biết. 

          Ngừng vài giây, cô nói tiếp:

          - Sau này được biết hoàn cảnh em hồi ấy cũng khó khăn nên cô rất ân hận, Đó là việc làm không đúng của cô trong suốt mấy chục năm dạy học. Cô có lỗi với em.

          Mai lặng người:

          - Thưa cô, người có lỗi là em. Em đã không tìm hiểu kỹ mà giận cô suốt bao năm trời.

          Chia tay cô giáo cũ, Mai vừa đi vừa khóc. Nhưng không phải là giọt nước mắt giận dỗi suốt những năm qua. Cô đã chịu mang tiếng xấu để giúp học sinh hơn cả những đứa con của chính mình.

          Chiếc áo ngày hôm đó Mai không được mặc, nhưng đã giúp cho một người bạn được học đến nơi đến chốn. Mai cảm thấy vui mừng khôn tả.

          Mai ra về trong những giọt mưa lất phất hoà lẫn những giọt nước mắt ngọt ngào.