CHÊNH CHAO

Truyện ngắn  Bùi nhật Lai 18:33, 02/10/2022
Minh hoạ: Thanh Hạnh
Minh hoạ: Thanh Hạnh

Thái 28 tuổi, cô kết hôn năm 22 tuổi khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng cô là Tài, hơn cô 2 tuổi. Công việc của cô là kỹ sư giám sát công trình nên thường phải đi công tác dài ngày. Ngược lại, Tài là kỹ sư thiết kế, công việc tĩnh tại, ít phải đi lại. Họ lấy nhau tính đến nay được 6 năm nhưng hai người đã thỏa thuận là khi nào kiểm đủ tiền mua nhà riêng mới sinh con. Cuộc sống của họ cứ như vậy êm đềm và lặng lẽ trôi qua.

Thái xinh xắn, tính tự lập cao. Ngày vào đại học, cô tự đeo ba lô, bắt xe khách về Hà Nội nhập học. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, cô tự đi xin việc và được Tổng Công ty xây dựng PK nhận ngay vào làm tại Phòng Giám sát thi công công trình. Năng nổ, mạnh mẽ và chuyên môn vững vàng nên chỉ sau một thời gian ngắn làm việc, Thái đã được bổ nhiệm chức Phó phòng rồi Trưởng phòng. Thái đi công tác nhiều hơn.

Công việc bận rộn, nhưng Thái vẫn luôn làm tốt nghĩa vụ của một người vợ. Sáng, cô thường dậy sớm nấu ăn cho chồng, lo giặt rũ, lau dọn phòng trọ sạch sẽ, tươm tất rồi mới đi làm. Có lẽ sự chu đáo của Thái đã làm cho chồng cô trở nên lười biếng. Những ngày không có việc, anh thường ngủ nướng tới 8 - 9 giờ trưa mới dậy, sau khi lót dạ đồ ăn vợ đã chuẩn bị, anh lại lao ngay sang phòng máy cắm đầu vào bàn phím với những trò chơi phiêu lưu trên mạng… để rồi buổi trưa hơn 11 giờ vợ về, chị lại vội vã lao vào nấu nướng, trong khi anh vẫn thản nhiên ngồi gõ bàn phím. Chỉ đến lúc Thái chạy vào kéo tay anh ra để ăn cơm, anh mới tạm chịu buông bàn phím. Trong bữa ăn, anh hỏi vợ vài câu qua loa mang tính chiếu lệ. Ăn xong, tu vội cốc nước anh lại lao vào bàn máy tính.

Tuy kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng Thái vẫn chi tiêu rất tằn tiệm, cô thường chọn đi xe buýt thay vì đi tắc - xi để giảm thiểu chi phí, tăng nguồn tích lũy cho vợ chồng. Sau mỗi chuyến đi công tác về, Thái lại dành nhiều thời gian chăm sóc cho chồng, từ nấu ăn, giặt rũ, dọn dẹp nhà cửa và cùng anh đi mua sắm áo quần… Chị coi đó là niềm hạnh phúc của mình. Trái lại, Tài quá vô tư đến vô tâm. Anh thường không quan tâm đến công việc của vợ, tất cả công việc trong gia đình, anh đều phó mặc cho vợ và coi đó là bổn phận mà người vợ nào cũng phải làm. Lâu lâu kiếm được mối làm ăn, anh đem về đưa cho vợ bọc tiền lớn cất đi, anh coi vậy là mình đã hoàn thành “sứ mệnh cao cả” của một “người chồng vĩ đại”!

Trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, ngồi cạnh Thái là một cô gái trẻ. Qua trò chuyện, Thái được biết cô gái tên là Nhã, cô đi công tác vào Cần Thơ 12 ngày, nay bay ra. Câu chuyện giữa hai người làm cho chuyến bay như ngắn lại, chả mấy chốc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, lúc này đã là 9 giờ tối. Thái và Nhã nhận hành lý cùng đi ra cổng. Nhã gương mặt hớn hở hỏi Thái:

  -   Chị có người nhà đón không?

 -   Không, mình tự về thôi!

  -   Sao chị không gọi anh ra đón, trời tối, lại còn đồ đạc lỉnh kỉnh thế kia chị mang thế nào được hết? - Nhã ngần ngại nhìn cô.

Vừa lúc đó từ phía cổng một chàng trai tay giơ cao bó hoa miệng gọi lớn:

  - Nhã! Anh đây!

  Chưa dứt lời, chàng trai đã lao đến đưa cho Nhã bó hoa và không để cho cô kịp nói gì, anh dồn dập hỏi:

 -  Em vào trong đó có vất vả không? Công việc thuận lợi chứ? Có vướng mắc gì không? Em gầy đi rồi đấy, chắc đồ ăn không hợp hả? Anh đi đón em từ lúc 8 giờ đấy!

  Chứng kiến cảnh đó, tự nhiên Thái thấy chạnh lòng. Bất giác Thái rút điện thoại, cô bấm số gọi cho chồng. Bản nhạc chờ “Tình vô giá” cất lên nghe réo rắt hồi lâu, rồi tiếng của Tài uể oải:

   - Em đã về rồi à? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trời lại đang mưa mà còn bắt anh đi đón! Thôi em tự bắt tắc - xi về đi.

    Đến đây máy tắt! Thái bỏ điện thoại vào túi, cô hình dung ra cảnh chồng đang dán mắt vào màn hình lo “giải cứu thế giới”. Chưa khi nào cô cảm thấy lòng trống trải và buồn tủi như lúc này. Cô thấy mình tổn thương ghê gớm…

Thái lễ mễ mở cửa, chuyển đồ đạc vào nhà lúc đã 11 giờ khuya. Từ trong phòng, Tài thủng thẳng lặp lại cái điệp khúc:

 - Em về rồi à? Có sao không? - Miệng nói vậy nhưng mắt Tài vẫn không rời màn hình máy tính.

  Thái lặng lẽ bước về phòng mà không hề nói một câu. Cô tắm rửa và khóa cửa phòng rồi leo lên giường nằm. Cô úp mặt vào gối tức tưởi khóc. Chợt có tiếng gõ cửa của chồng, cô nhổm lên nói vọng ra:

   -  Em rất mệt, anh ngủ phòng ngoài đi!

   -  Em sao thế? Tự dưng lại dở chứng ra vậy?!

    Tiếng dép của Tài lẹt xẹt xen lẫn tiếng lầu bầu của anh xa dần.

Thái không tài nào ngủ được. Cô nhớ lại những ngày hai người mới yêu nhau, anh cũng ga lăng, cũng lãng mạn, dịp 8-3, hay sinh nhật của cô, chẳng bao giờ anh quên tặng quà, dù đó chỉ là những món quà nhỏ không mấy có giá trị về mặt vật chất, nhưng gửi gắm trong đó là cả niềm tin yêu, trân trọng anh dành cho cô. Vì thế cô yêu và chấp nhận lấy anh…

Hình ảnh cặp đôi Nhã xoắn xuýt bên nhau ở sân bay cứ ám ảnh trong cô. Trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Thái. Mình sống như thế này để làm gì? Sao những cặp đôi khác họ sống với nhau tình cảm vậy? Mình có nên kéo dài cuộc sống như thế này hay buông bỏ? Vì sao tình yêu của mình lại không được anh đền đáp? Phải chăng người đàn ông sau khi đã chiếm được trọn vẹn tình yêu của người phụ nữ và sau những ngày tháng mặn nồng, trong mắt họ người phụ nữ chỉ tồn tại như một vật sở hữu.

Ngoài kia, những cơn gió mạnh cuốn theo những hạt mưa lắc rắc rơi tý tách bên khuôn cửa sổ. Ánh đèn đường hắt bóng hằn những vệt nước loang lổ trên khuôn cửa kính tựa như những vết nứt vỡ! Trong tâm hồn Thái đang có sự đổ vỡ to lớn, đồng thời trong cô cũng lóe lên ý nghĩ man dại, hoang dã, trái tim cô muốn phá phách, muốn nổi loạn... Phòng ngoài tiếng Tài ngủ mơ đang ú ớ hét lên…Ph..á..á. ph…á … hết…