Việc của bố

Truyện ngắn của Hồ Quỳnh Châu 15:42, 06/11/2022
        Tiếng “Xe...xe... xe...” vừa vang lên, Hà và đám bạn dẹp vội vào hai bên đường.    

Cái Mai vừa bịt mũi vừa kêu lên:

​          - Ôi thối quá! Đang đói thì cái ông này chở phân trâu đi qua, tức chết đi được. Đúng là ông hâm. Thời này còn tiếc bãi phân trâu nên hót về. 

​          Vài đứa thêm vào:

​          - Ô nhiễm hết cả môi trường rồi.

​          - Ghét ông này thế!

​          - ...

​          Hà quay lại, giật mình. Đúng là bố rồi.  

Minh hoạ: Thanh Hạnh
Minh hoạ: Thanh Hạnh

​          Tuy rất thương bố, nhưng lúc này Hà không dám nhận đấy là bố mình. Hú vía! Cả bọn cũng không ai nhận ra điều này. Nếu không thì Hà chỉ còn nước chui xuống đất.

  ​        Khi chiếc xe chở phân trâu của bố đi khá xa, các bạn lại nói chuyện râm ran, còn Hà ôm chiếc cặp sách bước nhanh về phía trước. Đầu óc nó quay cuồng, suy nghĩ mông lung. Hà thấy may mắn vì không đứa nào phát hiện ra người chở phân trâu vừa rồi là bố nó. Nhưng lại cảm thấy ân hận vì sao mình không dám nhận bố.

​          Nhiều lúc Hà thấy tủi thân vì gia đình quá nghèo. Hàng ngày bố đi làm về là đèo chiếc sọt, đi hết cánh đồng nọ đến cánh đồng kia hót những bãi phân trâu, phân bò mang về bón cho cây cối và hoa màu trong vườn nhà. Hà ước gì nhà mình cũng giàu như nhà cái Mai. Bố mẹ nó lúc nào cũng ăn mặc lịch sự, đi trên chiếc ô tô sang trọng. 

​          Gia đình Hà chỉ có chiếc xe đạp cà tàng không chuông, không phanh, săm lốp buộc dây chun như bó giò, cái bàn đạp nhọn hoắt như bút chì, lỡ một cái là đâm vào chân... Vậy mà chiếc xe đó cũng chỉ ưu tiên cho bố được dùng. Còn mẹ đi làm vẫn phải đi bộ. 

  ​        Hà đang lầm lũi bước thì cái Mai và mấy đứa chạy theo hổn hển:

​          - Hà ơi! Sao đi nhanh thế? Đợi chúng tớ với! 

​          Hà không nói, bước chậm lại chờ các bạn, cố giấu vẻ mặt ủ rũ.

​          Về đến nhà, Hà thấy bố vừa nấu cơm, vừa nhặt rau, mặt mũi lem luốc trông đến tội. Cả tuần nay mưa suốt nên đống lá tre quét về không phơi được. Có lẽ bố vừa đun vừa phải thổi bếp nên mới vậy. 

  ​        Hà vội vàng cất cặp, bê rổ rau đi rửa rồi giúp bố nấu nốt. 

          Mọi hôm nó đi học về mâm cơm đã dọn sẵn, chỉ việc ăn xong rồi rửa bát.

          ​Khi mâm cơm được dọn ra, nhìn vẻ mặt Hà khác thường nên bố hỏi:

​          - Hôm nay con gái mệt à?

​          Hà lắc đầu:

​          - Con không sao ạ!

​          Bố đặt bát cơm xuống mâm giọng lo lắng: 

​          - Hay ở lớp có chuyện gì? Nói cho bố nghe nào? 

​          Lúc này Hà mới nấc lên thành tiếng:

​          - Bố ơi! Từ lần sau bố đừng đi lấy phân có được không ạ?

​          Bố đặt đôi đũa xuống bàn rồi quay hẳn lại phía nó:

​          - Sao vậy con gái?

​          - ...

           ​Thấy Hà không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, hình như bố đã hiểu phần nào nên tươi cười:

​          - Ăn cơm đi con.

​          Vừa nói bố vừa cầm đũa lên gắp một miếng đậu vào bát Hà. Một giọt nước mắt rơi xuống bát cơm. Hà ăn vội vàng rồi đứng dậy. 

​                                                          ***

​          Hôm nay là đầu tuần, như thường lệ, lớp Hà đi lao động. Được nửa đường thì mưa rào xối xả. Hà và các bạn thi nhau chạy trú mưa vào quán nước gần đó. Cái Mai chẳng nhìn đường, dẫm bét một cái vào bãi phân trâu ướt nhoét, bắn tung toé vào hai bạn đi bên cạnh. Vào được đến quán nhưng quần áo của mấy bạn dính đầy phân trâu. Các bạn nhao nhao cãi nhau:

​          - Mắt cậu để đâu đấy? Bẩn hết quần áo của tớ rồi, bây giờ về nhà thay quần áo thì muộn mất.

​          Cái Mai chống chế:

​          - Tớ vội quá nên không chú ý, cậu tưởng tớ sung sướng lắm à? Chân tớ dính toàn phân trâu đây này. 

​          Một bạn vừa bịt mũi vừa nghiêng người tránh Mai, giọng cáu kỉnh:

​          - Vội thì cậu cũng phải nhìn chứ! Bãi phân trâu này có từ hôm trước rồi mà. 

​          Rồi mấy đứa gật gù:

​          - Thế mà suốt từ thứ Sáu đến giờ chẳng có ai dọn. Chán thật!

​          - Đã thế trời lại mưa nên mới kinh khủng thế này. Có lẽ không phải mình Mai dẵm vào mà có cả vết bánh xe đạp đi qua nên be bét, bẩn cả đoạn đường.

  ​        Hà nhìn chân Mai rồi nhìn quần áo các bạn lem nhem toàn phân trâu. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Tự nhiên nó nhớ đến bố. Đôi mắt Hà đỏ hoe.

  ​        Cơn mưa đã tạnh, cái Mai và mấy đứa ra ruộng gột tạm quần áo nhưng cũng chỉ đỡ một phần. 

          ​Nhóm của Hà được cô giáo xếp làm một chỗ. Các bạn trong lớp không ai đến gần vì sợ mùi phân trâu. Ai đi qua cũng cố bước thật nhanh...

​          Suốt đoạn đường về nhà, Hà và các bạn không nói chuyện rôm rả như mọi khi. Tới lúc đi đến chỗ bãi phân trâu lúc sáng vẫn còn nhoe nhoét, cái Mai kêu to:

​          - Trời ơi! Sao vẫn chưa ai dọn thế này?

​          Một bạn nhìn Mai, cãi:

​          - Mọi khi vẫn có một bác chuyên đi dọn, chính cậu bảo bác ấy hâm, thời này còn tiếc bãi phân trâu còn gì? 

​          Cái Mai gân cổ:

​          - Nhưng có phải mình tớ chê đâu, lúc ấy các bạn cũng khó chịu, bây giờ lại đổ cho tớ.

​          - Sao dạo này không thấy bác ấy đi nữa nhỉ? Nếu có bác ấy thì chúng mình đã không khốn khổ thế này rồi - Một đứa nói.

          ​Lúc này Hà mới ngập ngừng và rớm rớm nước mắt:

​          - Người dọn phân trâu chính là... là... bố tớ. Tớ đã bảo bố không làm việc ấy nữa, sợ ảnh hưởng đến các cậu.

​          Cả nhóm nhìn Hà rồi lại nhìn nhau. Bỗng cái Mai cầm tay Hà:

​          - Bọn mình không biết đấy là bố cậu. Mình xin lỗi cậu! Mình sai rồi!

​          Cả bọn đòi về nhà Hà để xin lỗi bố. Hà bảo không cần nhưng chúng cứ đi.