Có thể, ai đó như đang chờ mùa sang, chẳng biết để làm chi nữa. Chỉ thấy, tháng Sáu khiến cho người ta nhớ nhung nhiều thứ của ngày xanh. Cuộc sống gấp gáp quá, nên mấy khi ta dành ra ít khoảng lặng tìm lại chút dư âm, để gợi thêm sắc màu cho những tất bật thường nhật. Mùa cứ đến, rồi lại đi, vần vũ ngang qua những ký ức xám xịt màu quên nhớ…
Ta bỗng thảng thốt giật mình khi vô tình gặp lại tháng Sáu. Vẫn còn đó những gay gắt nhớ, những da diết nắng, giữa màu đỏ trinh nguyên của phượng nhuộm thắm cả khoảng trời.
Ta bần thần men theo lối quen, chênh vênh đi tìm những dấu chân nhạt nhòa của thời xa lắc. Rồi chợt ngập ngừng bên góc phố xưa, nơi duy nhất vẫn còn vương lại những rong rêu chằng chịt trong miên man sâu thẳm…
Tháng Sáu ùa đến bên ta thật nồng nàn, dâng tặng cho đời những cánh bằng lăng mỏng manh nghiêng nghiêng bên ánh chiều tà dần xuống phố. Gió khẽ lay và mùa trở mình tím biếc, rơi rụng dưới những lối đi cho thêm chút bâng khuâng, hoài niệm đến lạ thường. Có ai đó chợt nhớ đến trường xưa, lớp cũ, nhớ màu phượng đỏ chói chang mà đượm buồn man mác…
Tháng Sáu không có chỗ cho những vội vã và hời hợt. Thời tiết như một sự thử thách thú vị dành cho những con tim đang say. Cũng phải, bất cứ tình yêu trọn vẹn nào cũng cần bản hòa ca của bốn mùa, để biết mọi ngọt ngào là không dễ dàng, để biết sự bền lâu mới đủ giữ cho con tim dù đang cháy như thiêu đốt của nắng tháng Sáu cũng lắng lại…
Tháng Sáu, niềm tin thật đủ đầy và trọn vẹn, giúp cho ai đó dù ở thật xa, cũng như đang được xích lại gần bên nhau. Đâu phải lúc nào, sự xa xôi cách trở cũng dễ dàng khiến mọi thứ nhạt phai, bởi trái đất tròn như trái tim ta vậy. Và, ta kịp nhận ra trong mắt những kẻ tràn đầy tin yêu, tháng Sáu đẹp biết bao. Vì ngoài kia, nắng đang rót mật lóng lánh…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin