Tình cũ

Truyện ngắn của Võ Thu Hằng 07:25, 28/05/2023

Mọi việc bắt đầu khó kiểm soát từ cách đây nửa năm, khi tôi tình cờ tìm được “tình cũ”. Có số điện thoại và liên lạc với em.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Tôi bốn mươi năm tuổi, có vợ và ba con, đủ nếp tẻ. Thời trẻ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên tôi chưa từng được trải nghiệm tình yêu. Năm hai lăm tuổi, tôi kết hôn qua mai mối. Vợ tôi hiền lành, yêu tôi, yêu gia đình, nhưng tính tình lại đơn giản, không lãng mạn. Tuy vậy, vốn là người sống tình cảm nên tôi luôn giữ gìn để có được một cuộc hôn nhân đầm ấm.

Chẳng biết tại tôi tham lam hay tại số phận. Dù đã trải qua hai mươi năm hôn nhân nhưng tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng có phần tẻ nhạt, luôn có cảm giác tồn tại hơn là sống. Mặc dù vậy, tôi đã vài lần vượt qua cám dỗ trong cuộc sống, đặc biệt có lần còn phải chuyển công tác đến một nơi khó khăn hơn để tránh sự đeo đuổi của sếp nữ.

Xin được nói qua về “tình cũ”. Gọi là tình cũ nhưng tôi và em chưa trải nghiệm nhiều về tình yêu. Hồi ấy, nhà em ở gần nhà tôi. Thời bé tôi rất thích em vì em rất nhí nhảnh, hát hay. Tôi cũng ngầm nhận ra em có tình cảm với mình. Trong vài lần đưa đón em đi văn nghệ, tôi cũng chỉ kịp nắm tay và lỗi nhịp thở khi em vòng tay ôm chặt lưng tôi vào lúc xe đạp trôi chầm chậm xuống con dốc gần nhà...

Rồi biến cố ập đến, tôi theo gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống. Nghe nói em học hết phổ thông rồi ra phố lập nghiệp, chúng tôi không còn biết gì về nhau nữa.

Hôm đó, tự nhiên khi lang thang trên Facebook tôi bất chợt nhận ra em. Tôi tò mò mở trang cá nhân của em để xem, thấy đề năm hôm nữa là sinh nhật em. Tôi bèn inbox để chúc mừng sinh nhật. Chỉ một lúc sau thấy em inbox hỏi tôi có muốn gặp lại em không, dám đi dự tiệc sinh nhật của em không? Nếu dám thì ngay tối mai, đến quán Gió trò chuyện sau hai mươi năm xa cách. Tôi lưỡng lự, đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mà không đi thì hèn quá. Cuối cùng, tôi quyết định nhận lời.

Tôi và em ngồi bên nhau trong một đêm mưa rả rích. Không gian yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt. Em mặc một chiếc váy hoa thiên thanh nhìn rất tuyệt. Vóc dáng vừa đủ mảnh mai và trang đài. Tôi không phải là người dễ dãi trước vẻ đẹp đàn bà. Nhưng trước một dung nhan khả ái và đoan trang thế kia, thì mọi chừng mực đều có thể bị phá vỡ.

Tôi gọi hai ly đen nhưng em nói:

- Anh gọi cho em ly rượu.

Tôi liền gọi một chai vodka. Em mở nắp, uống liền hai ly.

Em nói chuyện khá có duyên, cái miệng xinh như hoa kết hợp với những câu hài hước mang tính thời sự khiến cho cả hai vui vẻ cười không dứt.

Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Tấm vai thon của em run lên. Tôi cởi áo khoác hờ lên vai em. Em làm tôi nhớ lại kỷ niệm của một ngày mùa Đông khi em đi diễn văn nghệ về khuya, tôi đã nhường áo cho em như vậy.

Mới đó mà đã hai mươi năm. Tôi và em gặp lại nhau nhưng hai chúng tôi giờ đây đối diện nhau như hai người xa lạ. Người lạ từng quen.

Sau những lời trang nhã, em lại đưa mắt nhìn xa xăm về màn mưa đằng sau cửa kính.

Tôi hỏi:

- Đã lâu không gặp, em khỏe không? Sống tốt chứ?

Em không nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng:

- Vâng, em sống tốt. Còn anh? Chị ấy ra sao?

- Chán lắm em ạ, không vui.

- Chị ấy không tốt?

- Không! Cô ấy rất tốt, hiền lắm. Cô ấy rất thương anh nữa. Chỉ là cô ấy đơn thuần quá.

Tự nhiên em phá lên cười, đưa ly rượu lên môi, hớp một hớp dài:

- Vậy sao anh chán? Người ta tốt vậy, anh muốn gì?

- Ừ, thì cô ấy không như em. Cô ấy hiền, cô ấy chịu đựng, mà hiền quá thành ra nhạt. Lại vụng về nữa. Không khéo như em. Nói chuyện với cô ấy không giống như nói chuyện với em. Chán lắm.

- Vậy sao anh không bỏ?

- Cô ấy không còn trẻ, còn là mẹ của con anh. Anh không bỏ cô ấy được. Vả lại, cô ấy thương anh thật lòng.

Em lại hớp thêm một hớp rượu, rồi nhếch môi cười.

- Em với anh quen nhau cả ba năm cấp ba. Vậy mà chúng ta lại không có duyên với nhau. Nhưng em tin chúng ta sẽ có nợ với nhau đó!

Tôi im lặng. Không biết có duyên nợ gì không nhưng tôi thấy tâm hồn mình bỗng nhiên chông chênh... Không khí giữa hai chúng tôi chùng xuống, chỉ một tiếng thở dài của người này, người kia cũng nghe rõ mồn một…

Thế rồi chia tay. Trước khi bước lên taxi, em quay lại nhìn về phía tôi, thì thào:

- Nhớ tới dự sinh nhật em đấy nhé!

                                                         * * *

Tôi tới buổi tiệc sinh nhật em. Vừa xuống xe, em kéo tôi ra góc riêng thì thào:

- Lát anh cứ mừng sinh nhật em năm triệu nhé. Cho em oai với đám bạn, xong sau đó em sẽ lén trả anh luôn!

Tôi đơ ra năm giây rồi miễn cưỡng đồng ý và phải ra cây rút số tiền bất ngờ kia.

Tặng em năm triệu xong, tôi ăn tiệc mất cả ngon. Chờ mãi chả thấy em lén trả lại tiền. Đành cố đợi vậy! Cuối tiệc, em liến thoắng chia tay bạn bè. Tôi chần chừ định hỏi thì em đưa cho tôi cầm giúp chiếc sắc tay để em đi vệ sinh.

Đứng chờ mãi không thấy em ra. Tôi vào hỏi cô bé lễ tân thì mới biết em đã lên taxi đi từ bao giờ.

Mở chiếc sắc tay của em ra thì chỉ có một mớ giấy xé vội từ một quyển vở học sinh.

Tôi sững người! Gọi điện thoại em không nghe, nhắn tin em không trả lời. Lát sau thì ò í e... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Tôi hỏi dò mãi mới biết nơi em trọ. Bà chủ dãy trọ không cho vào, còn gặng hỏi tôi là ai. Bí quá, tôi nói đại tôi là chồng em. Vừa dứt lời, bà chủ trọ túm chặt tôi đòi nợ sáu tháng tiền nhà em còn nợ. Không trả không xong với bà chủ trọ mồm mép lu loa. Mất toi thêm sáu triệu nữa. Trả xong mới biết em đã dọn đi từ mấy hôm trước và giờ thì chả ai biết em ở đâu,

Thất thểu trở về, tôi không dám hé răng với ai nửa lời, ngậm đắng nuốt cay cả mấy tháng trời mới nguôi ngoai được nỗi đau “tình cũ”.

Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Tôi và em không có duyên nhưng có nợ. Tôi đã trả em một món nợ mà không biết tôi đã nợ em từ kiếp nào.


Từ khóa:

Truyện ngắn

tình cũ