Thuyền giấy

Truyện ngắn của Hoàng Mai 09:26, 07/05/2023

Tôi tựa lưng vào gốc cây khế ngay sát bờ sông, lặng lẽ ngắm dòng sông nước chảy xuôi. Không biết tôi đã ngồi như thế bao nhiêu lần. Tôi ngồi ngóng đợi người anh trai đã bao năm dứt ruột rời xa đứa em gái nhỏ ra đi với khát khao “anh đi kiếm tiền, bao giờ giàu, anh sẽ về đón em”.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Tuổi thơ của anh em tôi tràn đầy nước mắt. Năm anh Sa mười ba tuổi, tôi bảy tuổi đã phải mặc áo tang vĩnh biệt bố mẹ cùng một ngày. Hôm ấy làm việc trong xí nghiệp khai thác cát, chẳng may sụt lở, bố mẹ bị chôn vùi cùng một lúc. Bà ngoại đón anh em tôi lên ở cùng bà và cậu mợ.

Một hôm tôi theo anh Sa đi chăn trâu, ngang buổi chiều tôi bị trúng gió. Anh buộc trâu cõng tôi về nhà, không ngờ trâu giằng đứt chạc ăn mất một chòm lúa. Đến tối cậu đánh anh Sa thật tàn nhẫn. Tôi phải ôm lấy chân cậu mà van nài.

Đang cơn giận, cậu đá tôi một cái ngã lăn ra nhà. Bà ngoại thương cháu mà phải lặng câm vì bản thân bà đã già, lại là gánh nặng của cậu mợ.

Từ đấy không khí gia đình càng ngày càng nặng, anh em tôi ăn uống bữa đực, bữa cái. Nhiều lần anh Sa định rủ tôi trốn nhà nhưng tôi sợ. Tôi thương bà, không muốn xa bà. Rồi cũng chỉ vì thương tôi nên anh lại bị oan lần nữa. Hôm đó, anh Sa đi học về lấy trong túi quần ra một chiếc vòng được xâu bằng những hạt cườm đen nhánh, đeo vào cổ tay tôi khoe:

- Hôm nay anh chơi thắng bọn con gái hạt cườm. Anh nhờ cô giáo xâu hộ đem về cho em đấy.

Tôi nghiêng mặt ngắm những hạt cườm xinh xinh mà tôi hằng ao ước.

Sau bữa cơm tối, cái Cúc con gái của cậu mợ bất chợt cướp chiếc vòng cườm trên tay tôi. Dây vòng bị đứt. Cậu mợ thấy tôi khóc từ trên nhà chạy xuống. Nghe tôi mách, sẵn cơn tức giận mợ lấy cây chổi quét nhà lia mấy phát hắt hết hạt cườm văng ra ngoài sân.

- Này thì cườm này! Chúng mày lôi về đây cãi cọ làm nhức cả đầu. Mà vòng mày lấy đâu ra?

Tôi mếu máo:

- Anh Sa cho cháu.

Mợ nghiến răng ken két:

- Thì ra là thế. Tao có mười nghìn để ở dưới gối, bỗng biến mất. Thằng Sa lấy mua vòng cườm phải không?

Anh Sa tuy là con trai nhưng rất dễ bị tổn thương. Anh chạy đến bên mợ, mắt đầy căm phẫn:

- Nếu không tin, mợ đến lớp hỏi cô giáo xem vòng này cháu lấy ở đâu.

Mợ dang tay tát mạnh, anh Sa ngã dúi xuống đất.

- Cãi này! Tao nói một mày cãi mười thế hả?

Bà và tôi đỡ anh Sa dậy. Tôi khóc ré lên.

- Anh ơi! Em muốn về nhà bà nội.

Như có sự chuẩn bị trước, chỉ cần tôi nói thế, anh đã sẵn sàng túi quần áo, cặp sách cõng tôi ra ngõ. Bà ngoại chạy theo dúi cho tôi mười ngàn, ôm tôi, nước mắt chảy tràn vạt áo.

Hai anh em tôi đi dọc theo bờ sông. Ánh trăng xanh dịu chiếu xuống mặt nước tạo nên một màu bàng bạc, lấp lánh buồn.

Bà nội thường kể “Dòng sông này là sông Công, bắt nguồn từ hồ Núi Cốc. Từ rất xa xưa có một đôi trai gái yêu nhau. Người con trai là chàng Cốc, cô gái là nàng Công. Bố nàng Công không đồng ý gả nàng cho chàng Cốc, đã đuổi chàng đi xa. Nàng Công trốn cha đi tìm chàng. Rồi sau biết chàng đã chết, hóa thành núi, nàng đã than khóc, nước mắt chảy thành sông”.

Nhớ tới lời bà kể, tôi nói với anh:

- Anh ơi, sông này ngày xưa cũng là người đấy.

- Ừ, anh cũng nhớ lời bà kể mà.

- Thế sông có trò chuyện được không anh?

Anh Sa cầm một hòn đá ném xuống sông, bụi nước bắn lên trắng xóa. Anh cười:

- Đấy, sông đang gọi đấy.

- Sông bảo gì thế anh?

- Sông bảo các cháu đừng buồn. Ngày mai đời các cháu sẽ không còn khổ nữa.

Ở với bà nội vài tuần, sau ngày giỗ bố mẹ, anh Sa quyết định ra đi.

Anh rủ tôi thăm mộ bố mẹ. Tôi khấn:

- Mẹ ơi! Con đói, bà nội đói, anh Sa cũng đói. Tại sông dâng nước làm hỏng hết lúa... mẹ phạt sông đi.

Anh Sa thắp hương, chắp tay rì rầm:

- Xin bố mẹ phù hộ cho con, con sẽ đi kiếm tiền về để nuôi bà, nuôi em.

Tôi nắm tay anh:

- Cho em theo với.

- Em ở nhà với bà, anh đi kiếm tiền, bao giờ giàu sẽ về đón em và bà. Em không được nói chuyện này cho bà biết nghe chưa?

Rồi anh hạ giọng:

- Em đừng trách dòng sông, quanh năm nó vẫn chăm chỉ đưa phù sa màu mỡ đắp bồi cho đồng ruộng. Em hãy sống thật vui vẻ, đợi ngày anh về.

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, anh Sa đã đi từ lúc nào. Bà cuống cuồng gọi tìm anh khắp nơi. Nhớ lời anh dặn tôi không nói cho bà biết. Tới lúc thấy bà ngồi ôm mặt khóc, tôi mới hé lộ “Chắc anh Sa đi kiếm tiền bà ạ, được tiền anh sẽ về thôi”. Bà tôi càng khóc to hơn.  

Anh Sa đi rồi, trong những giấc mơ tôi vẫn được vui đùa bên anh và bố mẹ, rồi khi tỉnh, tôi lại khóc....

Có những buổi trưa Hè, tôi trốn bà ra rặng tre bờ sông hóng mát. Tôi viết thư cho anh rồi gấp thuyền giấy thả trôi sông, hy vọng anh Sa hiểu được nỗi nhớ mong của đứa em gái nhỏ nơi quê nhà....

                                             * * *

Một hôm, có một đoàn bộ đội hành quân qua làng tôi. Bây giờ thì anh Sa chắc cũng lớn như các anh bộ đội này rồi. Tôi cầm chiếc thuyền giấy chạy theo một anh bộ đội, ngập ngừng:

- Em nhờ anh chuyển mấy lá thư này tới anh trai em được không?

- Anh trai em làm gì? Ở đâu?

- Anh trai em bỏ nhà đi đã 7 năm rồi, em không biết anh ấy ở đâu cả. Em nhờ anh chuyển những lá thư này cho nhiều người đọc, biết đâu sẽ tìm được anh trai em.

Anh bộ đội hơi ngẩn người, lặng lẽ nhìn tôi. Suy nghĩ hồi lâu, anh khẽ nói:

- Được. Nhất định anh sẽ gửi những lá thư này đến tay anh trai em.

Ngày nào tôi cũng viết thư cho anh, gấp thành những con thuyền giấy. Chiều chiều, tôi ra bờ sông thả những con thuyền trôi về phương xa. Trái tim tôi luôn mách bảo: Nhất định sẽ có một ngày anh nhận được những lá thư này.

Mỗi buổi tối trước ngày giỗ bố, mẹ, bà nội tôi bảo “Ngày mai là giỗ bố mẹ các cháu rồi, không biết thằng Sa có nhớ mà về không?”. Tôi luồn tay ôm lấy bà. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy anh khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, ngôi sao vàng trên mũ. Tôi nhìn thật lâu vào khuôn mặt rạng ngời của anh. Anh cười bảo “những lá thư em viết, đồng đội chuyền tay nhau đọc. Em khá lắm!”.

Dòng sông quê tôi vẫn êm đềm theo năm tháng. Sông vẫn nâng niu từng con thuyền giấy của tôi, đưa chúng về phía chân trời.


Từ khóa:

Thuyền giấy

truyện ngắn