Viết cho tháng Mười Hai

Ngọc Khánh 09:23, 10/12/2023

Chờ đợi mãi tháng Mười Hai cũng đến, tháng cuối cùng với lắm nỗi ưu tư, tháng bâng khuâng năm cũ sắp qua rồi, tháng gấp gáp chạy chương trình, kế hoạch. Ai thả lại phút sững sờ trên phố, khi vô tình chạm tháng Mười Hai, thấy bất chợt thời gian nhanh quá đỗi, thấy yêu thương nhung nhớ sắp qua rồi. Ta chậm bước vào Mười Hai yên ả, rét đầu Đông chưa đủ lạnh vai mềm, bàng cuối phố bỗng ào ào trút lá, khẳng khưu cành nhắc kỷ niệm gọi tên.

Chờ đợi mãi tháng Mười Hai cũng đến, ngẩn ngơ nhìn mười một tháng đi qua, có nuối tiếc những tháng ngày vội vã, chẳng giang tay gọi quá khứ trở về. Hoa trên phố bây giờ là hoa mới, hay mùa xưa níu giữ những nỗi niềm, cà phê đắng quán bên đường nhấp vội, tiếng chuông nào nhớ đêm thánh chao nghiêng. Có gì lạ tháng cuối cùng chạm cửa, mưa giăng giăng da diết gọi năm về, cúc họa mi trôi bồng bềnh trên phố, hoa cuối mùa thắp lửa những say mê.

Chờ đợi mãi tháng Mười Hai cũng đến, bỏ lại đi sau lưng những muộn phiền, bỏ lại đi những giận hờn vô cớ, cất bên lòng những trăn trở lo toan. Chân bước nhẹ qua một miềm cổ tích, gói vào tim những nông nổi dại khờ, năm tháng rộng vẫn đợi chờ phía trước, yêu thương tìm đến bến đỗ yêu thương.

Chờ đợi mãi tháng Mười Hai cũng đến, biết thời gian là quy luật đất trời, biết xuân hạ năm nào cũng thế, cớ sao lòng vẫn có chút chơi vơi. Năm tháng cũ có khi nào trở lại, sai lầm xưa ai sửa được bây giờ? Thôi cứ đợi giọt thời gian về phố, tìm tên người để trả hết câu thơ.

Tờ lịch cuối sắp giã từ năm cũ, nghe đâu đây một năm mới sắp về, bao rộn rã đang đứng chờ ngoài cửa, nhắc lòng người cháy nốt những đam mê. Vì tháng cuối nên nghĩ rằng gấp gáp, nhưng thời gian có thay đổi bao giờ, vẫn ngày tháng, vẫn phút giây lặng lẽ, chỉ lòng người rung nhẹ những khung tơ…