Gia đình tôi vừa chuyển về vùng “nông thôn mới”. Nơi đây, nhà nào cũng có đôi ba cây bưởi, có nhà trồng cả vườn hàng trăm cây. Đến tháng Ba, khi “Mưa xuân phơi phới bay”, những cây bưởi trổ hoa trắng tinh ngợp một vùng trời. Các vườn trở nên sống động và lộng lẫy, đất đai nơi đây dường như trẻ lại. Mùi “nước hoa” của thiên nhiên cứ thế ngào ngạt, len lỏi trong từng đường quê, ngõ xóm…
Trong tâm trí tôi, hoa bưởi gắn với hình ảnh bà nội quanh năm tảo tần một nắng hai sương với nghề làm bột sắn. Tôi tự hào lắm, bột sắn Bà Hòa - thương hiệu của nội tôi, là đặc sản của vùng đất Kinh kì Phố Hiến, bao người yêu thích đặt hàng.
Trong cái rét nàng Bân sập sùi, bà thường dậy từ 3 giờ sáng để mài, lọc, ép, phơi, sấy… Những miếng sắn dây sau khi khô, vỡ ra thành những mảnh trắng tinh, đẹp và mịn. Chờ đến kì hoa bưởi nở rộ, bà cẩn thận rắc hoa bưởi vào những lớp bột trắng như tuyết rồi ủ trong giấy báo chừng 10-12 giờ đồng hồ. Sau đó phơi lại đến khi bột khô giòn. Những túi bột sắn ngậm đầy hương bưởi men theo từng con phố nhỏ mà đến với mỗi gia đình.
Cả vườn trên, vườn dưới nhà tôi gần chục cây bưởi đủ loại. Những khi hoàng hôn buông, ngồi giữa những thửa rau xanh ngát, nghe tiếng ếch nhái gọi bạn ngoài đồng, tiếng rỉ rả, tỉ tê của côn trùng, nghe mùi hoa bưởi ôm ấp, mơn man khắp vườn mà thấy lòng tĩnh lặng và an yên đến lạ. Thứ hoa vườn nhà không phô phang mà cứ nồng nàn da diết tựa cô gái quê hiền hậu, trở thành nhân chứng cho bao cuộc tình “Thanh mai trúc mã”, thành “Hương thầm” neo đậu mãi trong lòng người sầu xứ.
Tháng Ba này, khi đào đã phai, mai đã tàn, hoa bưởi lại đang vào vụ, thứ hoa của miệt vườn, quê kiểng từ bao giờ đã quyến rũ lòng người trên phố. Mỗi khi vào chợ, các mẹ, các chị sẽ tần ngần đứng trước hàng hoa, sẽ mua lấy dăm ba lạng hoa bưởi về dâng lên ban thờ gia tiên, hay bày trên những bàn trà như thể níu giữ cho mùa Xuân thêm dài.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin