Mùa thu ăn một trái hồng

Tạp văn của Duy Phương 22:42, 20/10/2024

Tôi yêu mùa thu, yêu những cơn gió heo may nhẹ nhàng mang theo không khí mát mẻ và trong lành khiến người ta luôn có cảm giác dễ chịu, thư thái. Đặc biệt, mùa thu còn là mùa của những quả hồng chín mà tôi rất yêu thích. Trên bàn ăn của gia đình tôi vào dịp này, không thiếu những quả hồng căng mọng.

 

Có cơ hội được thưởng thức nhiều loại hồng, tôi càng say mê loại quả này, bởi từng giống hồng đều mang trong nó một sự độc đáo, gói trọn hương vị mùa thu. Hồng da tre có lớp vỏ mỏng, căng mọng và mềm mại; hồng đỏ mềm với vị ngọt dịu dàng lan tỏa trong miệng, hồng giòn tạo nên những âm thanh vui tai mỗi khi cắn vào; hồng sấy khô thơm nồng, ngọt đậm, đem lại cảm giác ấm áp trong từng miếng nhai.

Không phải ngẫu nhiên mà người Việt bao đời nay lưu truyền câu nói: “Mùa thu ăn một trái hồng”. Bởi theo quan niệm người xưa: "Một quả hồng, mười vị thuốc". Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chỉ ra, quả hồng rất giàu dưỡng chất, đặc biệt là nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa giúp cơ thể trẻ trung và trường thọ. Ngày se lạnh, khi ăn trái hồng, tôi hình dung bức tranh mùa thu tươi đẹp năm xưa, với ký ức ngọt ngào, yêu thương về người bà và trái hồng chín mọng trong vườn nhà.

Ngày ấy, trong khu vườn bốn mùa xanh tươi các loại rau, cây trái của gia đình, tôi thích nhất cây hồng. Mùa thu, cũng là mùa lá hồng chuyển vàng, quả chín rộ, vỏ căng mọng, ánh lên màu đỏ cam dưới ánh nắng. Tôi nhớ có lần ngày cuối tuần được nghỉ học, tôi ngủ muộn, tỉnh dậy ánh nắng đã chan khắp vườn cây.

Chạy ra ấn tay vào trái hồng đỏ theo cành sà xuống thấp, tôi reo lên thích thú: Bà ơi, hồng chín rồiiii! Và phi nhanh hết sức vào nhà, năn nỉ bà ra hái. Khi đó, dù đang bận rộn, bà cũng gật đầu, không quên xoa đầu tôi và chậm rãi bước xuống bếp lấy chiếc rổ tre. Tôi đi ngay sau bà ra vườn, nhìn nắng xuyên qua tán lá, lòng nhảy múa khi thấy từng quả hồng lấp lánh phát sáng như những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ nhắn, xinh đẹp treo đầy cành cây.

Bà nhẹ nhàng hái từng quả hồng chín mọng, đặt vào rổ, còn tôi bê cẩn thận như đang giữ món quà quý của thiên nhiên. Những quả hồng chín chót vót trên cao, bà dùng chiếc lồng hái hồng hình thoi được đan bằng nứa để hái. Tôi ngắm bà diện chiếc áo bà ba màu bã trầu, mái tóc trắng phơ phất, khuôn mặt hiền hậu mà cứ tưởng tượng đó là bà tiên đang hái quả hồng tiên cho mình. Chỉ đến khi bà nói: Năm nay hồng sai và quả to hơn nhiều so với năm trước - giọng đầy ấm áp và yêu thương, tôi mới giật mình trở về hiện tại.

Khệ nệ bưng rổ hồng vào nhà, tôi được bà hướng dẫn rửa sạch và bày trên ban thờ thắp hương tổ tiên. Và tôi chẳng thể quên những ngày thu êm đềm, trong tiết trời lành lạnh khi ấy, lòng tôi hân hoan đón chờ khoảnh ngồi dưới hiên nhà, đợi chờ bà chậm rãi lấy quả hồng chín đỏ, mềm mịn như da em bé bảo cháu ăn đi. Và bà kể chuyện cho tôi nghe về “sự tích” cây hồng vườn nhà.

Cây hồng này đã gấp ba tuổi tôi, được ông xin giống từ người bạn chiến đấu của ông ở tỉnh Lạng Sơn về trồng. Cây hồng mang sức sống mãnh liệt từ núi đá, không cần bà tôi chăm bón cầu kỳ, cũng không ngại nắng mưa, sương giá mà vùn vụt lớn. Cây hồng không những trở thành biểu tượng của tình đồng đội mà còn giúp gia đình tôi có bao mùa thu hạnh phúc, ngọt ngào, đủ đầy. Sở dĩ tôi nói vậy bởi cây hồng sau mấy năm trồng đã cho quả và càng những năm về sau, quả càng sai, to, ngọt hơn. Cả làng tôi khi ấy chỉ có duy nhất nhà tôi trồng được cây hồng đỏ mềm không hạt ngon như thế nên khi mang ra chợ bán rất được giá.

Ngồi bên bà, nghe bà kể chuyện, tay bóc vở từng quả hồng ăn, cảm nhận vị ngọt mát thấm vào đầu lưỡi, lòng tôi ấm áp lạ thường. Trong tâm hồn non nớt của tôi hồi ấy, những trái hồng đỏ tươi không chỉ đơn thuần là món ăn vặt mà còn chứa đựng tình yêu và sự chăm sóc tỉ mỉ của bà dành cho tôi. Mỗi lần ăn miếng hồng mềm, ngọt, mát dịu bà đưa cho, tôi đều ngập tràn hạnh phúc như người nông dân bất ngờ được mời đến dự bữa tiệc sang trọng, không ngừng hít hà hương thơm của món ăn.

Lứa hồng đầu tiên của vụ thu hoạch, ngoài thắp hương và để các thành viên trong nhà hưởng lộc, bà đều bảo tôi mang biếu anh em trong họ. Những lần sau, bà cháu tôi cùng nhau mang hồng ra chợ bán. Tôi lũn cũn theo sau bà, phụng phịu: “Cháu ăn hồng cả ngày không chán, cháu không muốn bán!”. Bà khoan thai gánh hai thúng hồng trên con đường nhỏ men giữa cánh đồng lúa chín vàng, không quên ngoảnh lại dỗ dành tôi: Út ngoan, hồng nhà mình ngon lắm, phải để cho nhiều người được thưởng thức nữa chứ. Và nhất là, bán hồng để lấy tiền đong gạo về cho Út ăn cơm trắng chứ ăn hồng sao thay được cơm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mang theo những kỷ niệm yêu thương về người bà đã khuất. Cây hồng trong vườn nhà tôi giờ đã không còn, nhưng ký ức về những mùa hồng ấm áp bên bà vẫn mãi đậm sâu trong tôi. Năm tháng qua, nụ cười hiền từ và đôi tay ấm áp của bà cùng bao mùa hồng ngọt ngào thấm đẫm hương vị mùa thu, luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc. Bất giác, tôi cầm trái hồng, mỉm cười mơ màng áp lên má. Tôi biết, có một trái hồng chín đỏ như ngọn đèn lồng luôn thắp sáng rực rỡ trong tâm hồn tôi…


Từ khóa:

Mùa thu

ăn một trái hồng