Tuấn Anh chưa kịp treo cái cuốc làm đồng lên trái bếp, vợ anh đã hớt hải báo tin:
- Anh Cu còi mất rồi!
Tuấn Anh khựng người, giương to mắt nhìn vợ rồi lao ra cổng giữa tiếng sấm ùng oàng. Vợ Tuấn Anh nhìn theo chồng, ánh mắt buồn hun hút như muốn xuyên thủng màn mưa để tìm một tia hy vọng mong manh.
Lấy nhau hơn chục năm, con cái cũng đủ nếp đủ tẻ, hai vợ chồng Tuấn Anh chịu thương chịu khó, tuy không giàu nhưng cũng thuộc vào hàng khá giả. Làng xóm thường xem nhà anh là một tấm gương về gia đình văn hóa. Ấy vậy mà đùng một cái anh dính vào ma túy.
Nguyên nhân bắt đầu từ Cu Còi. Cu Còi tên thật là Trần Anh Tuấn, là anh con bác ruột của Trần Tuấn Anh, gia đình ở thành phố, hai nhà cách nhau hơn trăm cây số. Hai anh em sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nên mới vô tình đặt hai cái tên gần giống nhau như thế.
Để phân biệt cho dễ gọi, sau này, mọi người trong họ gọi Trần Anh Tuấn là Cu Còi bởi từ bé cu cậu đã còi cọc khó nuôi. Cu Còi thường chơi bời với đám bạn xấu nên bị chúng rủ rê vào hút chích. Đến một ngày, bố mẹ Cu Còi ngã ngửa khi bọn cho vay nặng lãi đến chìa cái giấy nợ hơn năm trăm triệu đồng. Hai ông bà phải bán nhà trả nợ cho con rồi về chân núi Tam Đảo sinh sống...
Mấy năm trước, Tuấn Anh bị tai nạn lao động. Trong những ngày chữa thương, Cu Còi đến thăm. Thấy em họ vật vã với những cơn đau, Cu Còi liền mách: “Chỉ một liều thôi là hết đau ngay”. Cực chẳng đã, Tuấn Anh để anh họ chích một liều "thuốc giảm đau". Công nhận loại thuốc này hiệu nghiệm. Đau đớn muốn rụng rời mà thuốc vào một cái là dễ chịu ngay. Khi cái chân khỏi thì cũng là lúc những cơn vật thuốc hành hạ anh. Những đồng tiền tích trữ mấy năm trời dần cạn kiệt.
Là người phụ nữ cứng cỏi, vợ Tuấn Anh không trách oán, chỉ bình tĩnh hỏi chồng:
- Giờ anh tính sao?
Giọng Tuấn Anh quả quyết:
- Từ ngày mai anh sẽ cai.
Chị nắm chặt hai bàn tay chồng:
- Hãy vì các con mà anh cố gắng anh nhé. Em tin anh sẽ cai thành công.
Ngày hôm sau, giữ lời hứa với vợ, Tuấn Anh nhốt mình trên gác xép quyết tâm cai “bo”. Cứ cách khoảng hai giờ anh lại lên cơn vật. Mỗi lần như thế, Tuấn Anh lăn lộn, nghiến răng chịu đựng. Những viên thuốc an thần không đưa nổi anh vào giấc ngủ. Những cơn vật mỗi lúc một tăng. Anh tưởng như không còn sức chịu đựng nữa.
Nhưng nghĩ đến hình ảnh những người thân trong gia đình, Tuấn Anh lại gồng mình lên. Rồi đến một ngày anh xiêu vẹo bước ra khỏi căn buồng trên gác xép. Dưới nhà, mẹ, vợ và hai con đón chào anh như một người hùng. Từ mắt họ những giọt lệ lăn dài theo những nụ cười rạng rỡ.
Nhưng niềm vui chưa được tày gang thì anh hay tin Cu Còi bị HIV. Tuấn Anh bải hoải nghĩ: “Anh ấy bị thì mình cũng không thoát khỏi vì nhiều lần hai anh em sử dụng chung bơm kim tiêm”. Lo âu nhiều đêm không ngủ, nhưng Tuấn Anh không dám đi xét nghiệm. Anh không dám đối diện với kết quả.
Một lần Tuấn Anh bí mật rủ Cu Còi xuống bệnh viện, nhờ bác sĩ tư vấn để phòng tránh cho người thân. Trước khi tư vấn, bác sĩ khuyên đi kiểm tra và hẹn ngày đến tư vấn sau. Hai anh em cầm tờ xét nghiệm trên tay, Cu Còi không buồn nhìn, vo viên bỏ vào ngay vào túi còn Tuấn Anh dù biết mười mươi là mình đã nhiễm nhưng khi nhìn thấy hai chữ “dương tính” anh vẫn không tránh khỏi suy sụp.
Vợ Tuấn Anh đau đớn như muốn lả đi khi nghe tin chồng bị nhiễm HIV. Nhưng chị phải gượng dậy để chăm sóc mẹ già và lo cho con nhỏ. Hai vợ chồng tìm hiểu cách “sống chung với lũ”.
Ngôi nhà năm người trở lại nếp sinh hoạt bình thường. Tuy không ai nói ra nhưng đều mang một nỗi đau của cái án tử lơ lửng trước mắt. Tuấn Anh nghe theo lời dặn của bác sĩ, ăn uống đầy đủ, khoa học.
Nay anh Cu còi chết, Tuấn Anh hiểu là cũng sắp đến lượt mình. Anh không khỏi đau đớn. Thôi thì thà tìm đến cái chết sớm còn hơn để đến lúc nằm một chỗ, nhìn người thân vất vả, đau đớn từng ngày. Nghĩ là làm, Tuấn Anh ra hiệu thuốc. Nhưng rồi ông trời không cho Tuấn Anh chết. Nhìn anh quằn quại, nôn thốc nôn tháo, vợ anh hô hoán, nhờ mọi người đưa Tuấn Anh đi cấp cứu. Một tuần sau anh qua cơn nguy kịch.
Ít ngày sau, chị gái Cu Còi xuống thăm, đưa cho Tuấn Anh một phong bì dán kín. Phải khó khăn lắm hai vợ chồng mới đọc được những dòng thư nguệch ngoạc:
“Tuấn Anh ơi! Điều anh ân hận nhất là đã đưa em vào con đường nghiện ngập. Khi thấy em cai được ma túy anh rất mừng nhưng anh biết mình không đủ quyết tâm, hơn nữa bản thân đã bị nhiễm H rồi thì cai hay không còn có ích gì nữa. Nhưng bảo em cũng bị H thì anh có đôi chút nghi ngờ. Tất cả những bơm kim tiêm anh đều đưa em sử dụng trước sau đó anh mới dùng. Hôm anh em mình đi xét nghiệm, anh bị sốc khi thấy em có kết quả dương tính. Anh nghĩ chắc ngoài những lúc anh em mình cùng sử dụng ma túy, em còn chơi thêm nơi khác. Lúc ấy, anh đã giận em đi ăn mảnh. Thật bất ngờ, hôm nọ, anh chợt thấy tờ giấy xét nghiệm, vội mở ra đọc lại, thì nhìn thấy kết quả âm tính. Nhưng tờ giấy xét nghiệm này là của em. Có thể điều dưỡng viên đã có sự nhầm lẫn nào đó. Anh mừng đến phát khóc. Vậy là em không bị đâu. Ở lại và sống cho tốt nhé. Cho anh gửi lời chào mọi người”.
Thế là thế nào? Tuấn Anh vội lục lọi trong đống giấy tờ mà vì quá tuyệt vọng, anh đã ném nó vào đáy tủ. Một lúc sau anh mới tìm thấy tờ giấy xét nghiệm ghi rõ tên Trần Anh Tuấn. Hôm ấy có lẽ vì quá sợ hãi nên anh chỉ chăm chú nhìn xuống dòng kết luận của bác sĩ. Tuấn Anh run lên vì mừng. Vợ anh cũng hiểu ra, đấm thùm thụp vào lưng anh. Từng cơn nức nở nghẽn trong lồng ngực khiến chị không thốt lên lới nhưng đôi mắt sáng bừng lên nụ cười hạnh phúc.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin