Gần trưa, Hưng cùng nhóm xã viên dựng xong cây nêu trước không gian văn hóa trà. Cây nêu có ngọn tre xanh mướt treo chiếc đèn lồng nhỏ, chuông gió đính các ngôi sao kim loại ứng với 5 màu trong ngũ hành và dải lụa hồng.
Hồi Hưng còn nhỏ, bố anh nhiều lần kể về sự tích cây nêu và nhắn nhủ: Mỗi khi Tết đến thần linh lên chầu trời, các thế lực hắc ám thường lợi dụng xâm nhập, quấy phá, cần phải có “bảo bối” như cây nêu để chống lại. Cây nêu còn mang ý nghĩa cầu mong một năm mới mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Phong tục dựng cây người làng luôn gìn giữ. Sau này bố mẹ về với tiên tổ, con hãy nhớ…!
- Mọi người khéo tay lắm. Đèn lồng không những đẹp mà tiếng chuông cũng thật hay!
Một cậu nháy mắt, vẻ tinh nghịch:
- Chị Thư làm đấy! Chị ấy bảo không được nói cho anh, nhưng đằng nào anh chị cũng sắp có rượu mừng, chả cần giấu.
Hưng bật cười, thoáng chút ngượng ngập. Thư là giáo viên trường tiểu học, anh và cô yêu nhau. Gia đình hai bên đã đồng ý tác thành, sang xuân hai người sẽ làm lễ cưới. Ít ngày trước, thấy hợp tác xã có nhiều đơn hàng, Thư đã tranh thủ đến hỗ trợ. Có thể cô biết việc phân công của Hưng.
Theo tục lệ ngày 23 tháng Chạp bên cạnh dựng cây nêu, cả làng của Hưng giỗ trận. Các cụ xưa lấy ngày này làng tạ ơn con dân trăm họ đã xả thân vì nước. Nhà nào cũng làm mâm cơm, không chỉ cúng ông Công ông Táo, mà còn cúng cả vong hồn các tử sĩ lưu lạc, mời họ về ăn Tết với tổ tông. Các bậc cao niên truyền dạy: Bao đời nay mỗi khi đất nước trải cơn binh đao giặc giã, trai tráng trong làng đều lên đường phò vua đánh giặc cứu nước. Nhiều người bỏ mạng trong trận mạc nơi đất khách quê người. Làng làm lễ giỗ khi Tết đến, Xuân về âu cũng là cái lẽ ở đời.
Chiều nay, hội chợ dưới thành phố bế mạc, tôi đã bố trí xe thu dọn gian hàng. - Hưng nói với các xã viên - Công việc tại hợp tác xã đã vãn, ai muốn đi chơi phố tới theo xe, nhớ về sớm lo cho gia đình.
Cô Hà nhanh nhảu:
- Chúng em đi, quần áo may cho đội văn nghệ, họ đã xong hẹn lấy.
Theo chương trình ngày mùng ba Tết làng mở hội xuân, anh bố trí cho chị em tham gia các tiết mục hát then, đó là những bài thường biểu diễn đón khách tới thưởng trà.
Cậu thanh niên đang vẽ vòng vôi quanh gốc cây nêu, ngừng tay đùa:
- Quần áo Tày ai cũng đã có, lại sắm đồ diện Tết là chắc rồi.
- Chẳng lẽ một bộ mặc suốt không giặt giũ? Chú Hưng chi tiền may thêm đó. À! Nhân tiện bọn chị chọn váy cho vũ điệu khỏe đẹp.
- Biết ngay mà, các chị ngày nào cũng nhún nhảy, không lên sân khấu chịu sao nổi…
Ba năm trước Hưng tốt nghiệp đại học khoa học, anh xin vào làm việc cho một công ty công nghệ tại thành phố. Làm việc tại công ty, Hưng phát hiện ra những yếu tố khiến một số sản phẩm trà chịu nhiều thua thiệt, trong đó hạn chế lớn nhất là sản phẩm không có thương hiệu, thường phải bán trà sao thô tại các chợ chè. Đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước miền quê anh tạo nên hương vị đặc biệt của trà. Nếu biết tận dụng, đời sống của người làm chè không hề thua kém các ngành kinh tế khác. Hưng cho rằng sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ số và phát triển nông nghiệp xanh đang là một xu thế.
“Đất làng mình rộng, con xin bố mẹ về làng cùng mọi người sản xuất trà thương phẩm…”. Nghe con phác thảo dự định, hai ông bà liền ủng hộ. Ông bố của Hưng vốn là một kỹ sư, ông khảng khái: Trường đại học trang bị kiến thức là để tư duy, chứ không dạy phải làm thế nào. Bố mẹ đã già, con cần cân nhắc kỹ.
Làng quê của Hưng thuộc vùng sâu, xa. Trồng chè là nghề mưu sinh của bà con nông dân. Những năm gần đây, hầu hết thanh niên rủ nhau đi làm công ty, lớp người lớn tuổi ở lại làng kham không xuể, đành bán chè búp tươi cho các đơn vị thu mua. Nhiều diện tích chè thiếu người chăm bón dần thoái hóa.
Không lâu sau ngày trở về, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, chi đoàn thanh niên và bà con lối xóm, Hưng đã hoàn thiện thủ tục thành lập hợp tác xã. Ngôi nhà của bố mẹ được Hưng xin đặt trụ sở. Cùng với số xã viên chính thức, Hưng vận động nhiều hộ dân làm thành viên liên kết. Các cán bộ khuyến nông được anh mời tập huấn kỹ thuật sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP. Các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ được sử dụng chăm sóc cho toàn bộ diện tích trồng.
Với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và cả vay vốn ngân hàng, Hưng mua sắm hệ thống máy móc cần thiết phục vụ sản xuất. Anh đã nêu ý tưởng cho nhà thiết kế thương hiệu với nét văn hóa truyền thống đặc trưng. Các bước kiểm nghiệm chất lượng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ thương hiệu, xác lập mã số định danh, xây dựng tem truy xuất nguồn gốc được tiến hành bài bản. Anh cũng mời một bác lành nghề nhất trong làng đảm nhận vị trí kỹ thuật chế biến trà.
Các loại hộp trà của hợp tác xã được thiết kế tỷ mỷ sang trọng, kết tinh nét văn hóa đẹp của con người miền quê núi. Ứng dụng chuyển đổi số và sản xuất theo chuỗi giá trị, thương hiệu sản phẩm trên thị trường được nhiều người biết và có thiện cảm. Không gian văn hóa trà xây dựng trên khu đất rộng làm nơi giới thiệu sản phẩm, điểm dừng chân cho khách tham quan, thưởng trà luôn có đông du khách ghé thăm và mua hàng.
Thực hiện chủ trương “chung tay vì người nghèo”, Hưng và các tấm lòng thiện nguyện đã chuẩn bị nhiều phần quà. Lãnh đạo địa phương đã chọn khuôn viên này hôm tới tổ chức chương trình “Xuân ấm tình thương” chăm lo cho các gia đình đều có Tết.
Mọi người ra về, Hưng vẫn nán lại lên lịch công việc để xã viên nghỉ đụng lợn, gói bánh chưng, sắm Tết. Xưa nay mấy nhà thân thiết luân phiên nuôi lợn, Tết đến thịt chia theo đùi đụng và bộ lòng cùng nhau ăn bữa cơm Tất niên. Ngày đụng lợn cũng là ngày người làng gói bánh chưng và nổi lửa luộc bánh từ tối đến sáng.
Bên ngoài gốc đào hoa nở đỏ rực. Những bồn cây cảnh và chậu hoa đủ màu sắc rung rinh trong ánh nắng vàng sánh, nhiều tia nắng lọt qua khóm trúc chao gió óng mượt như tơ.
* * *
Một tốp thanh niên nam nữ kéo đến, xin phép Hưng chụp ảnh check in, livestream bên những khóm hoa, cây cảnh. Thư cũng cùng mấy cô bạn tới, các cô nhí nhảnh hồn nhiên:
- Tết đến, bọn em “sống ảo” chút, anh đừng cười nhé!
- Cô giáo và các bạn cứ vô tư. Mai tôi sẽ mua thêm một số chậu hoa để nơi đây luôn là điểm hẹn…
Miền ký ức Tết quê tuổi thơ thắp lên bập bùng như bếp lửa. Bờ tre xa xanh ngát tựa vòng tay bao bọc làng quê. Tiếng chuông gió từ cây nêu thả vào anh những âm thanh vi diệu. Thời công nghệ số, đất nước và làng xóm đổi thay đẹp lên từng ngày. Hưng tin dù khoa học kỹ thuật phát triển thế nào đi nữa, những giá trị văn hóa truyền thống tạo nên bản sắc dân tộc sẽ mãi trường tồn, tình người, tình đời vẫn luôn ấm áp.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin