Tết đến, hương mùi già lại len lỏi vào lòng người, như một lời nhắn gửi dịu dàng. Thứ hương thơm không phô trương, không vồn vã, nhưng cứ miên man khắc sâu vào tiềm thức của bao thế hệ. Đó là mùi của quê hương, mùi của những ngày xưa cũ, của bao mùa Tết đi qua rồi đọng lại.
Chợ phiên ngày áp Tết nhộn nhịp, giữa rổ rau non, bó cải xanh mướt, góc chợ khiêm nhường của những bà, những mẹ lại thấp thoáng những bó mùi già, “báu vật” của tháng Chạp. Người mua không ngã giá, người bán không đếm lời. Có lẽ họ hiểu nhau ở cái ý nghĩa giản đơn của thứ lá ấy như một “lễ nghi” không thể thiếu, để tẩy sạch những điều cũ kỹ, khép lại một năm bộn bề.
Mùi hương ấy không nồng đượm, không phô trương, mà nhẹ nhàng thấm vào từng ngõ ngách, len vào kẽ áo, chạm khẽ vào da thịt. Người lớn tuổi bảo rằng, gội đầu hay tắm nước lá mùi già là cách để “xua đi bụi trần”, đón năm mới bằng một tâm hồn sạch trong và thanh thản. Bọn trẻ con ngày ấy chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa, chỉ nhớ rõ cảm giác được mẹ gội đầu bằng nước lá mùi ấm nóng, mái tóc đen mượt thơm lừng suốt cả ngày.
Hương mùi già còn như một lời nhắc nhở về sự sum họp và đoàn viên. Bởi trong cái khoảnh khắc đất trời giao mùa, mùi hương ấy quyện vào không gian, đưa con người ta trở về với nguồn cội, với những nếp nhà đã từng chở che qua bao mùa mưa nắng. Là khi bà ngồi bên bếp than hồng, tay thoăn thoắt xếp lá dong gói bánh chưng, thỉnh thoảng ngước nhìn nồi nước lá mùi già đang lách tách sôi trên bếp lửa. Là khi cha ngồi vá lại những chiếc chiếu cũ, miệng khẽ nhắc nhở: “Cuối năm phải tươm tất, cái cũ qua đi, cái mới lại đến.”
Hương mùi già trong nếp sống quê còn gắn với câu chuyện của mẹ. Mẹ bảo ngày xưa, những ngày cuối năm là thời khắc đẹp nhất. Nhà nghèo, không có điều kiện để mua sắm, nhưng chỉ cần một nồi nước mùi già là đủ. Mẹ tắm gội, xong ngồi hong tóc ngoài hiên, hít hà mùi hương phảng phất trong gió, thấy lòng nhẹ bẫng, bao nhiêu muộn phiền đều tan như khói bếp. Mẹ bảo, người ta không chỉ tắm lá mùi già cho thân thể, mà còn để gột rửa tâm tư, để bao lo toan, nặng nhọc của năm cũ trôi đi cùng làn nước ấm.
Ở phố thị bây giờ, người ta vẫn giữ thói quen ấy, dù nồi nước lá mùi không còn sôi trên bếp củi, mà thay bằng ấm nước đun nhanh trong bếp gas hay nồi điện. Nhưng hương mùi già thì vẫn vậy, nhẹ nhàng, tinh khiết như sợi dây vô hình kéo những người con xa quê trở về tuổi thơ. Có người đứng bên nồi nước đang bốc hơi, chợt thấy lòng mình lặng đi, nỗi nhớ nhà ùa về trong làn hương dịu ngọt. Có những bà mẹ già, dù sức yếu, vẫn cố nhờ con cháu mua lấy bó lá mùi để tắm, như một cách gắn kết với mùa xuân sắp đến.
Cái đẹp của hương mùi già không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở sự giản dị, thanh tao. Nó khiến con người ta sống chậm lại, biết quý trọng những gì bình dị nhất quanh mình. Hương mùi già còn là sợi dây kết nối thời gian, kéo con người ta trở về miền ký ức xa xôi. Một mùi hương bình dị thôi, nhưng đủ sức gột rửa bao nhiêu bụi bặm, đủ sức xoa dịu những nỗi niềm còn vương trong lòng người xa xứ. Để rồi, giữa dòng người hối hả trở về nhà, ai cũng mang theo nỗi niềm mong mỏi được tắm trong thứ nước lá mùi quen thuộc, được gột sạch bụi trần và những lo âu năm cũ, để đón năm mới bằng một tâm hồn thanh sạch, nhẹ nhàng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin