Sớm một ngày đầu tuần, dắt xe ra cổng đi làm, tôi gặp cô bé hàng xóm dịu dàng trong tà áo dài mầu tím Huế. Tôi hỏi nay có sự kiện gì đặt biệt, cô bé hàng xóm cười duyên dáng: Chúng em mặc áo dài trong tháng Ba, hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” của cơ quan chị ạ. Tôi ngắm cô bé thướt tha trong tà áo dài, ngẩn người chợt nghĩ: tương tự như Kimono ở Nhật Bản, Hanbok ở Hàn Quốc, áo dài không chỉ là trang phục tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mà áo dài còn là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.
Chẳng biết áo dài có từ bao giờ, nhưng chính sử ghi lại rằng, áo giao lĩnh ra đời năm 1744 có thể coi là tiền thân của chiếc áo dài Việt Nam. Áo giao lĩnh được may rộng rãi, xẻ hai bên hông, cổ tay rộng, thân áo dài chấm gót và khi ấy chúa Nguyễn Phúc Khoát ở Đàng Trong đã yêu cầu mặc kèm với quần để phân biệt với trang phục phía Bắc.
Sau đó để thuận tiện cho việc đi lại, lao động thì chiếc áo giao lĩnh của người phụ nữ được may rời hai tà trước và buộc vào nhau, hai tà sau may liền lại thành vạt áo. Loại áo này gọi là áo tứ thân. Đến thời vua Gia Long nhà Nguyễn xuất hiện áo dài ngũ thân dành cho cả nam và nữ. Áo dài ngũ thân ngoài bốn vạt áo được may thành hai tà như áo dài, còn may thêm một tà nhỏ, tượng trưng cho địa vị của người mặc trong xã hội. Kiểu áo ngũ thân này đặc biệt thịnh hành ở Huế cho đến những năm trước 1945.
Trong dòng chảy lịch sử, cùng với việc người Pháp xâm lược Việt Nam, văn hóa phương Tây cũng có tác động đến sự thay đổi trong trang phục, chú trọng tôn vinh dáng vóc của người phụ nữ. Vào tháng 3 năm 1934, trên báo Phong Hóa số 90, họa sĩ Cát Tường giới thiệu chiếc áo dài Lemur như một nỗ lực cách tân. Áo dài Lemur mang nhiều yếu tố ảnh hưởng từ trang phục phương Tây như: không cổ hoặc có cổ bèo dún, tay ngắn, không tay, vai bồng, vai xẹp, cổ tay xòe, có khuy, vạt áo ngắn, khuy áo cài ở sườn...
Sau áo dài Lemur, sự sáng tạo của họa sĩ Lê Phổ đã khiến áo dài Việt Nam trở nên gợi cảm và thanh lịch hơn với tà áo dài chấm gót, nhiều màu sắc tươi sáng. Cũng từ thời điểm thập niên 30, 40 của thế kỷ XX, chiếc áo dài đã trở nên quen thuộc và đi vào đời sống của người phụ nữ Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi và tầng lớp. Đến thập niên 60, tại miền Nam xuất hiện kiểu áo dài Raglan do nhà may Dung ở Đakao, Sài Gòn, sáng tạo với đặc điểm là ôm khít phần eo, nối tay từ cổ chéo xuống một góc 45 độ. Đến thập niên 70, về cơ bản, kiểu áo dài đã được định hình và hoàn thiện.
Cho đến bây giờ, áo dài đã trở thành một trang phục thích hợp với nhiều môi trường, hoàn cảnh. Không kén người mặc, cũng chẳng kén vải may nên áo dài hiện diện trong đời sống hàng ngày, trong những dịp lễ, Tết và trong những sự kiện quan trọng của đất nước.
Vẻ đẹp của áo dài đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, nhạc họa. Nhắc đến áo dài trong hội họa, không thể không điểm đến “Thiếu nữ bên hoa huệ” - một trong những tác phẩm nghệ thuật hàng đầu của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
“Thiếu nữ bên hoa huệ” được họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác vào năm 1943, khi ông đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Bức tranh là hình ảnh một thiếu nữ mặc áo dài trắng đang nghiêng đầu về phía lọ hoa huệ. Kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân nổi tiếng đến mức nhiều người không quan tâm và không hiểu hội họa cũng biết đến. “Thiếu nữ bên hoa huệ” cũng là một trong số những tác phẩm bị sao chép nhiều nhất trên mọi chất liệu.
Với âm nhạc, công chúng sẽ không thể nào quên hình ảnh chiếc áo dài trong bài hát “Một thoáng quê hương” (Từ Huy và Thanh Tùng). Bài hát với nét nhạc bay bổng, tươi sáng nghe một lần là xao xuyến: “Tung bay tà áo tung bay, xôn xao một trời nắng đỏ/Tung bay tà áo tung bay, áng mây trắng đầu ngọn gió/Tung bay tà áo tung bay, tím biếc những chiều hoàng hôn/Tung bay tà áo tung bay, xanh xanh đồng cỏ quê hương”…
Chuyện là năm 1989, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Hoa hậu áo dài” trên phạm vi toàn quốc. Ban Tổ chức yêu cầu có một bài hát riêng để trình diễn trong đêm khai mạc với dàn múa phụ họa trong trang phục áo dài. Ít ngày sau, nhạc sĩ Từ Huy sáng tác ca khúc “Một thoáng quê hương”, sau đó ông đưa cho nhạc sĩ Thanh Tùng phối khí, góp ý chỉnh sửa thêm.
Sự kết hợp của hai bậc thầy âm nhạc đã thổi vào tà áo dài những giai điệu thiết tha, vẻ đẹp đoan trang, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam hiển hiện trong từng ca từ: “Ta nghe từng bước chân em, xôn xao đường về phố nhỏ/Tung bay tà áo thân quen, cánh chim vẫy chào ngọn gió/Ta nghe từ trái tim em, tiếng hát ngập tràn yêu thương/ Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương”…
Áo dài và người phụ nữ Việt Nam, hai hình ảnh dịu dàng đằm thắm, giản dị và kiêu sa. Chẳng biết tà áo dài tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hay người phụ nữ Việt Nam làm áo dài tỏa sáng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khi mặc trên mình chiếc áo dài, dù bất kỳ ở đâu, phụ nữ Việt Nam đều trào dâng niềm tự hào bởi: Đẹp biết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu/Dù ở đâu Paris, Luân Đôn hay những miền xa/Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố/ Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin