1
Ông Chaitanya Das nghiên cứu kinh tế học rất kỹ. Ông không chỉ nghiên cứu mà còn là nhà thực hành đầy hăm hở. Ông là luật sư, có đất đai ở một số làng và có tiền gởi ngân hàng. Có được như vậy là nhờ ông đã nghiên cứu kinh tế học. Bất cứ lúc nào cần chi tiêu, ông luôn tự động hỏi, Liệu tôi và ai đó có lời không? Nếu thấy không có lời, ông sẽ ngay lập tức không chi tiêu. Hoang phí đối với ông là thuốc độc. Các nguyên lý kinh tế học là nền tảng trong cuộc đời ông.
![]() |
| Minh họa: Lê Quang Thái |
Ông có hai con trai. Đứa lớn tên Prabhu Das và đứa nhỏ tên Shiv Das. Cả hai đang học đại học và học chỉ cách nhau có một năm. Cả hai đều thông minh và đẹp trai nhưng Prabhu Das được cha thương nhiều hơn. Anh có triển vọng và cha anh hy vọng ở anh rất nhiều, từ khi anh vừa được sinh ra. Ông muốn gởi anh đến Anh để học thêm. Ông có mong ước lớn là anh sẽ trở thành luật sư.
2
Thế nhưng, khi vừa tốt nghiệp cử nhân, Prabhu Das lại bị sốt. Anh bắt đầu uống thuốc bác sĩ cho. Trong một tháng, nhiều bác sĩ khác nhau đã đến nhà nhưng sốt vẫn không giảm. Anh được một bác sĩ nữa điều trị nhưng vẫn thế. Từng ngày trôi qua, Prabhu Das dần trở nên gầy yếu. Anh không đủ sức để bước ra khỏi giường. Ngay cả khi biết tin mình đứng đầu lớp, khuôn mặt anh cũng chẳng có nổi chút vui mừng. Anh mỗi ngày một lo âu. Sống giờ là gánh nặng. Ngày nọ, ông Chaitanya Das hỏi bác sĩ, “Sao hai tháng đã trôi qua rồi mà bệnh của con tôi không thuyên giảm?”
Ông bác sĩ đồng cảm đáp: “Tôi không muốn cho anh phải lo lắng. Tôi nghĩ cháu bị bệnh lao”
Ông Chaitanya Das lo sợ nói: “Bệnh lao sao?”
“Vâng ạ. Cháu có các triệu chứng của lao”
Ông Chaitanya Das như thể đang nghe được những lời rất sốc. Ông không tin nói: “Con tôi bị lao sao?”
Ông bác sĩ an ủi, “Bệnh này đầu độc cơ thể một cách âm thầm”
“Nhưng không có ai trong gia đình bị bệnh này”
“Có thể cháu bị lây bệnh từ bạn bè”
Ông Chaitanya Das suy tư vài phút rồi nói, “Chúng tôi cần làm gì bây giờ?”
“Tiếp tục điều trị. Phổi cháu chưa bị nhiễm vi trùng lao. Vẫn còn hy vọng”
“Anh nghĩ bao lâu nữa thuốc sẽ có hiệu nghiệm?”
“Tôi không chắc nhưng cháu sẽ khỏe hơn sau 3, 4 tháng nữa. Sốt sẽ giảm vào mùa đông”
“Sau khi khỏe lại, cháu có thể tiếp tục việc học được không?”
“Có cơ hội là cháu sẽ được phục hồi về mặt tâm lý”
“Chúng tôi có nên đưa cháu vào một viện điều dưỡng không?”
“Đó là điều hay”
“Sau đó, cháu sẽ khỏe mạnh hoàn toàn?”
“Có thể, nhưng để kìm chế sốt, cần tránh căng thẳng tâm lý”
Ông Chaitanya Das buồn bã nói, “Thế là cuộc đời con tôi đã tàn lụi!”
3
Mùa hè đã trôi qua, mùa mưa đang đến. Tình trạng của Prabhu Das xấu đi từng ngày. Anh nằm trên giường đọc sách do các bác sĩ nổi tiếng viết. Anh so sánh bệnh tình của mình với những gì họ viết. Trong nhiều ngày đầu, sức khỏe anh không ổn định. Sau đó, tình hình khá hơn và anh lại đọc sách, nói về kế hoạch du học nhưng rồi sốt lại lên, anh lại mất hứng thú sống. Vài tháng sau, khi biết là mình khó mà vượt qua được bạo bệnh, anh quyết không nghĩ gì về cuộc đời nữa. Anh không quan tâm đến cuộc sống hằng ngày, tránh nhìn các thành viên trong gia đình. Anh không muốn tuân thủ việc ăn kiêng, vứt thuốc khi không có ai nhìn thấy. Anh trò chuyện với bạn bè để được hưng phấn. Nếu có ai đó hỏi anh về sức khỏe, anh sẽ bực dọc và quay mặt đi. Anh có thiên hướng u buồn và triết lý. Anh không ngại phê phán các truyền thống và các phong tục. Dù ông Chaitanya Das luôn không biết kết quả sẽ ra sao, trong khi tiền bạc thì tốn kém nhưng ông vẫn thuốc thang đầy đủ cho con, một phần vì thương con, phần khác vì sợ tiếng đời.
Mùa đông. Ông Chaitanya Das ngồi ở đầu giường bệnh và băn khoăn nhìn bác sĩ. Sau khi đo thân nhiệt, bác sĩ ngồi xuống ghế. Ông Chaitanya Das hỏi, “Bây giờ là mùa đông. Anh thấy sức khỏe cháu có tiến triển không?”
“Không khá hơn chút nào. Thực tế là sốt vẫn còn cao”.
Ông Chaitanya Das bực dọc nói, “Vậy sao các anh lừa tôi, nói là con trai tôi sẽ khỏe hơn vào mùa đông? Có thể lợi dụng sự ngây thơ của kẻ khác để vụ lợi nhưng đó không phải là hành vi đáng kính”.
Ông bác sĩ nhũn nhặn nói, “Trong tình hình này, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là suy đoán. Suy đoán không phải bao giờ cũng đúng. Thực tế là anh đã mất nhiều tiền nhưng tôi cam đoan là tôi không có ý định lừa dối anh”.
Shiv Das đã trở về nhà sau một chuyến du lịch dài ngày. Anh bước vô phòng và nói với bác sĩ, “Bác sĩ có thể biết là ba cháu rất lo lắng. Nếu lời ông đã xúc phạm bác sĩ, mong bác sĩ bỏ qua cho”.
Ông Chaitanya Das nhìn con trai âu yếm và nói, “Sao con lại vô đây? Ba đã nói nhiều lần là con không nên vô đây nhưng con không nghe”.
Shiv Das bối rối nói, “Con ra ngay. Ba đừng giận. Con chỉ muốn hỏi bác sĩ là chúng ta giờ nên làm gì”.
Ông bác sĩ nói, “Chỉ còn một cách. Đó là đưa cậu ấy đến nghỉ ở một viện điều dưỡng ở Ý”.
Ông Chaitanya Das hỏi ngay, “Hết bao nhiêu tiền?”
“Nhiều lắm là 3 ngàn. Cậu ấy cần ở đó một năm”.
“Anh có chắc là khi trở về, con trai tôi sẽ khỏe mạnh không?”
“Tôi không chắc. Đây là bệnh nặng và ngay với bệnh nhẹ, cũng không thể nói chắc chắn”.
“Nếu con trai tôi trở về mà vẫn bệnh như cũ còn chúng tôi mất một số tiền lớn thì sao?” “Chuyện này phó dâng cho Chúa. Nhưng anh sẽ thấy yên lòng vì anh đã làm tất cả cho con anh”.
4
Đã nửa đêm rồi mà cuộc tranh cãi liệu có nên đưa Prabhu Das đi Ý hay không vẫn còn ồn ào trong nhà. Ông Chaitanya Das nói là, thật phi logic khi mất 3 ngàn rupee mà không đem lại kết quả gì. Shiv Das đồng ý với ba anh nhưng mẹ cậu, bà Tapeshwari, cãi lại bằng những lý lẽ đanh thép. Cuối cùng, lời lẽ của bà đã kéo được Shiv Das về phía mình. Ông Chaitanya Das trở nên cô độc. Bà Tapeshwari nói năng rất thông minh. Bà cố khơi lên thiện ý trong lòng chồng bà. Bà viện dẫn tục ngữ nói về sự vô thường của tiền. Những vũ khí này không giúp bà chiến thắng, do vậy bà dùng tới nước mắt. Ông Chaitanya Das không chịu đựng nổi. Ông thừa nhận là mình đã thất bại bằng cách nói, “Thôi em ơi! Em ơi! Đừng khóc! Anh sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn”.
“Khi nào?”
“Để anh lo tiền đã”
“Sao anh không thú nhận là anh không muốn đưa nó tới Ý?” “Anh muốn nhưng giờ anh không có đủ tiền. Em không biết sao?”
“Tiền đang nằm trong ngân hàng, đúng không? Anh có tài sản có thể bán được, đúng không? 2, 3 ngàn là chuyện không khó!”
Ông Chaitanya Das nhìn vợ mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà. Một lát sau, ông nói, “Em ngây thơ. Ở Ý không có vòi nước thần kỳ nào có thể giúp con trai em phục hồi ngay cả. Con trai chúng ta phải chờ đón số phận ở đó, cho nên chúng ta phải thận trọng. Anh không muốn phung phí số tài sản tổ tiên chúng ta đã tích lũy cũng như tiền dành dụm trong ngân hàng cho một việc không có kết quả chắc chắn”.
Bà Tapeshwari bực dọc nói. “Nhưng cuối cùng, anh chỉ tốn có một nửa số tiền anh có”.
Ông Chaitanya Das nói mỉa mai, “Không phải một nửa. Anh có thể dành cho nó tất cả, miễn là có hy vọng và nếu nó có thể làm vang danh gia đình ta, phát triển cơ nghiệp và dùng tài sản của chúng ta để làm điều gì đó. Anh không thể không băn khoăn khi vứt đi tài sản”.
Bà Tapeshwari chưng hửng. Bà vừa thấy được, vừa thấy mất mát.
Sáu tháng sau, Shiv Das nhận được bằng cử nhân. Ông Chaitanya Das cầm cố một phần tám tài sản của ông để gởi anh sang Anh học luật. Ông đến Bombay để tiễn con. Ông thấy hài lòng khi trở về. Ông đã đầu tư tiền vào một việc đầy triển vọng. Một tuần sau, Prabhu mất khi trong lòng anh còn đầy ước vọng.
5
Ông Chaitanya Das đang ngồi ở khu Manikarnika Ghat cùng bạn bè nhìn ngọn lửa của giàn thiêu. Mắt ông long lanh nước. Trong chốc lát, ông thấy tình cha lớn hơn tiền bạc. Trong trái tim nặng trĩu của ông phát ra ý nghĩ là Prabhu Das có thể khỏe hơn nếu tôi đưa nó sang Ý. Trời ơi! Tôi tiếc 3 ngàn rupee nhưng để viên ngọc của tôi tuột ra khỏi tay tôi. Ý nghĩ này càng lúc càng lớn lên và nỗi buồn, sự nuối tiếc, tội lỗi trở thành một mũi tên bay xuyên qua người ông. Nỗi thống đau đã trở thành một ngọn giáo. Ngọn lửa trong lòng ông cháy trắng như ngọn lửa trên giàn thiêu. Bỗng ông nghe có tiếng kèn clarinet. Ông ngẩng đầu lên và thấy có một nhóm người đang khiêng một thi thể. Họ bước tới, đánh trống, hát ca và rải hoa. Khi đến nghĩa trang, họ hạ thi thể xuống và bắt đầu chất củi lên giàn thiêu. Một người đàn ông trẻ đi tới đứng bên ông. Ông Chaitanya Das hỏi, “Các anh từ đâu tới?”. Người trẻ nói, “Chúng tôi đến từ nông thôn. Chúng tôi khởi hành từ tối hôm qua. Thi thể là cha chúng tôi. Chúng tôi ít đến đây nhưng cha tôi trăng trối là ông muốn được hỏa thiêu ở Manikarnika”.
“Những người này cũng thuộc nhóm anh?”
“Dạ đúng. Có khoảng một trăm người. Để tới được đây, tốn tiền lắm nhưng cuối cùng, linh hồn cha tôi được tự do. Tiền để làm gì?”
“Ông cụ bị bệnh gì?”
Người trẻ nhã nhặn nói, như nói với bạn thân: “Không ai nghĩ là ông ấy bị bệnh. Sốt càng ngày càng cao. Ông trở nên khô khốc, như gai. Ông nằm liệt giường ba năm. Ai bày gì chúng tôi làm nấy. Chúng tôi đưa ông tới Chitrakoot, Haridwar, Prayay. Chúng tôi không tiếc bất cứ đồng tiền nào, nếu bác sĩ yêu cầu”.
![]() |
| Minh họa: Lê Quang Thái |
Lúc đó một người trẻ khác đi tới và nói, “Thưa ông, nói thật, nếu có con trai thì hãy có con trai như anh này. Ảnh không sợ tốn kém tiền bạc. Ảnh dùng hết tài sản, tiền bạc để chữa trị cho cha. Ảnh bán cả mảnh đất nhỏ ảnh có nhưng không ngăn được cái chết của cha ảnh”.
Người đàn ông trẻ càng lúc càng xúc động nói, “Tiền bạc, giàu có là vô nghĩa. Chúng đến rồi đi, không thể dùng chúng để chuộc sinh mệnh con người một cách dễ dàng. Nếu tôi sống, tôi sẽ tìm đường để tồn tại nhưng tôi không sống để hối tiếc vì đã không làm điều này, không đến bác sĩ kia để cha tôi được sống. Tục ngữ nói: Hãy lấy hết tài sản của tôi, miễn là làm cho cha tôi được sống thêm một giây. Thế giới là ảo ảnh và có tên là “đời”. Bản chất đời là gì? Sự sống có giá trị hơn sự giàu có, sự thật có giá trị hơn sự sống. Thưa ông, nói thật, nếu tôi không dùng hết tài sản của tôi để cứu cha tôi thì tôi giờ đã không phải than khóc. Giàn thiêu sẽ chửi bới tôi. Và như thế, giờ tôi thấy hạnh phúc, dù nợ ngập đầu. Đối với tôi, mọi thứ là tốt đẹp, nếu linh hồn cha tôi được an vui”.
Ông Chaitanya Das cúi đầu lắng nghe tất cả. Mỗi lời nói xuyên qua tim ông như một mũi tên. Sự cao cả này như ánh sáng chói chang rọi vào sự nhẫn tâm, sự tầm thường và sự quá thiên về vật chất trong ông. Hệ quả của cú đấm vào lương tâm này chỉ có thể đo được bằng thực tế là ông đã dùng hàng ngàn rupee cho đám tang của Prabhu Das. Điều này an ủi cho trái tim thống đau của ông.
![]() |
| Nhà văn Ấn Độ Premchand |
Nhà văn Ấn Độ Premchand được xem là một trong các nhà văn lớn ở thời kỳ đầu của văn học Ấn Độ. Ông sinh năm 1880 tại làng Lamhi, bang Banaras trong một gia đình nghèo và sớm mồ côi cha mẹ. Premchand là nhà báo, nhà viết kịch, dịch giả, tiểu thuyết gia và là nhà văn viết truyện ngắn, với gần 300 truyện. Ông tự học là chính. Sau nhiều chặng đường đời, đến năm 1919 (39 tuổi) ông mới tốt nghiệp cử nhân văn chương Đại học Allahabad University. Premchand từng là người giao sách, giáo viên, thanh tra giáo dục, trợ giảng, chủ bút, gia sư, biên tập viên... Ông thông thạo nhiều thứ tiếng như Urdu, Hindi, Bengali và tiếng Anh. Ông là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội các nhà văn tiến bộ Ấn Độ (Progressive Writer's Association) (1936), một tổ chức có khuynh hướng Marcist. Truyện ngắn Premchand có nhiều chủ đề, trong đó có tiếng nói phản kháng thực dân, kêu gọi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phơi bày nỗi thống khổ của con người do áp bức, hủ tục, luật lệ hà khắc, sự phân biệt đẳng cấp, do đó có tư tưởng nhân đạo và có chủ đề sinh thái, muốn tìm tiếng nói đồng điệu giữa con người và muôn loài. Ông mất năm 1936 tại Ấn Độ.
Dịch từ Premchand, The complete
short stories, Volume 1, Penguin Books, 2017.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin