Ánh nắng cao nguyên bừng sáng trong tranh Trương Văn Linh

Nguyễn Gia Bảy 18:23, 09/12/2025

Ánh nắng Tây Nguyên, sắc vàng của mùa khô và chiều sâu văn hóa đại ngàn hiện lên đầy mê hoặc trong tranh của họa sĩ Trương Văn Linh. Từ sơn mài đến khắc gỗ, anh đã khắc họa thiên nhiên và con người miền đất đỏ bazan, qua đó gửi gắm ký ức Việt Bắc - nơi hun đúc tâm hồn và tư duy nghệ thuật của mình. Triển lãm cá nhân cuối năm 2025 vì thế trở thành dịp hội tụ của ánh sáng, ký ức và bản sắc, một hành trình sáng tạo bền bỉ của người họa sĩ gắn bó trọn vẹn với núi rừng.

Từ Việt Bắc đến Tây Nguyên đằm sâu trong những bức sơn mài

Quê hương Cao Bằng, một phần của không gian văn hóa Việt Bắc đã in đậm trong tư duy tạo hình của Trương Văn Linh. Dù sống và sáng tác ở Tây Nguyên, đâu đó trong tranh anh, hình bóng ngôi nhà sàn Việt Bắc vẫn trở lại như những mạch ký ức sâu lắng. Trong những năm học ở Hà Nội, anh thường tìm về Việt Bắc để nạp thêm năng lượng sáng tạo từ không gian thân thuộc. Riêng với Thái Nguyên (năm 2011), anh từng nhiều lần tham gia các cuộc vận động sáng tác logo và vẽ và triển lãm tranh về chè, về môi trường, thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm của một nghệ sĩ với vùng đất giàu bản sắc trong đại gia đình Việt Bắc.

Tác phẩm Hành khúc Tây Nguyên, tranh Sơn mài của họa sĩ Trương Văn Linh lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi di sản văn hoá Việt Nam qua hội hoạ năm 2025
Tác phẩm Hành khúc Tây Nguyên, tranh Sơn mài của họa sĩ Trương Văn Linh lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi di sản văn hoá Việt Nam qua hội họa năm 2025

Trương Văn Linh đến với tranh khắc gỗ đen trắng ngay từ thời sinh viên và nhanh chóng xem đây là “ngôn ngữ tâm hồn” của mình. Những mảng đen - trắng giàu biểu cảm, những đường nét khúc chiết chắc khỏe mà mềm mại giúp anh diễn đạt sâu sắc cảm xúc trước cuộc sống.

Sau khi học đại học và sau đại học (tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), anh có cơ hội tiếp cận nhiều chất liệu mới, đặc biệt là sơn mài. Chất then, cánh dán, vỏ trứng cùng vàng son… trong tranh sơn mài như đánh thức mạnh mẽ năng lượng sáng tạo. Khát vọng nghệ thuật được dồn nén bấy lâu bỗng bừng thức, chảy tràn vào từng lớp vóc, từng đường khảm, từng mảng màu sâu thẳm.

Những ngày cuối năm 2025, họa sĩ Trương Văn Linh đang chuẩn bị cho triển lãm cá nhân dự kiến tổ chức tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày 30/11/2025. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tạo của anh mà còn là dịp để công chúng Thủ đô nhìn thấy một Tây Nguyên khác, sâu lắng, dữ dội mà giàu chất thơ qua ngôn ngữ tạo hình của một người nghệ sĩ gắn bó trọn vẹn với đại ngàn.

Là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động mỹ thuật của tỉnh Đắk Lắk, năm 2021 họa sĩ Trương Văn Linh tham gia Triển lãm Mỹ thuật “Mùa thu Cao nguyên” mở rộng với tác phẩm “Tháng Ba Tây Nguyên”- một sáng tác được giới chuyên môn đánh giá cao bởi khả năng nắm bắt ánh sáng, không khí và sắc thái đặc trưng của mùa khô.

Anh thành thạo nhiều chất liệu: khắc gỗ đen trắng, sơn dầu, acrylic, nhưng gần đây nổi bật nhất vẫn là sơn mài và sơn mài - khảm trứng trên vóc. Ở chất liệu này, anh như tìm được môi trường thích hợp để biểu đạt sự hùng vĩ, huyền bí lẫn sự trầm lắng của miền đất đại ngàn.

Tác phẩm “Ánh dương trên đại ngàn” (sơn mài - khảm trứng trên vóc, 110x176cm): Bức tranh mở ra không gian bao la với những mảng vàng - đỏ - nâu đằm sâu. Ánh sáng xuyên qua tầng cây như vén tấm màn sương núi, tạo cảm giác thiêng liêng của khoảnh khắc giao hòa giữa trời và đất. Và bức “Hành khúc Tây Nguyên” (sơn mài trên vóc, 117x153cm): Một bản hòa tấu của nhịp điệu thiên nhiên, núi rừng và sức sống con người. Những đường cong của địa hình xen kẽ mảng màu ấm tạo nên giai điệu mạnh mẽ nhưng vẫn lãng mạn.

Bộ tranh về ánh sáng và mùa màng như “Nắng sớm”, “Nắng sớm III”, “Nắng lên”, “Thu vàng Tây Nguyên” cho thấy cách họa sĩ quan sát và diễn giải vẻ đẹp của nắng - thứ ánh sáng đặc trưng tô điểm cao nguyên mỗi sớm mai.

Ở Trương Văn Linh, phong cảnh không phải chỉ là đối tượng miêu tả, mà là một dạng ký ức, một cách hồi đáp với mảnh đất đã nuôi dưỡng anh. Trong các tác phẩm như “Bên Dray Nur”, “Suối nguồn Tây Nguyên”, “Những chú voi hạnh phúc”, anh không chỉ mô tả cảnh quan mà còn gửi gắm tinh thần văn hóa, nhịp sống lao động và quan niệm về sự hòa hợp người - động vật - thiên nhiên.

Bộ tranh “Bình an chốn sơn khê”- một cách trải nghiệm mới lạ

Ngôn ngữ đồ họa kể chuyện về loài voi. Một trong những điểm nhấn giá trị trong sự nghiệp của Trương Văn Linh là bộ tranh khắc gỗ đen trắng “Bình an chốn sơn khê”, gồm ba tác phẩm khắc họa hành trình đoàn tụ của đàn voi Tây Nguyên. Bộ tranh được anh thực hiện từ nỗi day dứt của người nghệ sĩ trước thực trạng săn bắt voi, khiến nhiều cá thể thất lạc bầy đàn.

“Bình an chốn sơn khê 1”: Đôi voi hiện lên với chiếc vòi thõng buồn, đôi mắt đỏ hoe vì tuyệt vọng. Cảnh rừng im phắc như đồng cảm; tiếng lá khô lạo xạo càng nhấn mạnh nỗi cô đơn của những sinh vật hiền hậu giữa đại ngàn.

“Bình an chốn sơn khê 2”: Không gian sáng lên khi đôi voi bắt được tín hiệu của bầy đàn. Đôi tai khẽ động, chiếc vòi cong hớn hở, nhịp chân nhẹ dần. Cảm xúc hy vọng được gợi mở bằng những đường khắc linh hoạt và sự chuyển đổi tinh tế của sáng - tối.

“Bình an chốn sơn khê 3”: Khoảnh khắc đoàn tụ được diễn đạt như một “lễ hội” của cảm xúc. Chú voi bên trái lao tới trong niềm vui vỡ òa; chú voi bên phải chầm chậm cuốn vòi vào má bạn, ánh mắt sáng lên kiêu hãnh. Không gian trở nên ấm áp, thậm chí “cả tiếng lá rơi cũng nhẹ nhàng ý tứ”.

Bộ ba tác phẩm là minh chứng cho sức mạnh biểu đạt của ngôn ngữ đồ họa trong tay một nghệ sĩ biết lắng nghe tự nhiên. Không cần màu sắc rực rỡ hay kỹ thuật phô diễn, chỉ bằng đen - trắng, ánh sáng và nhịp điệu nét khắc, Trương Văn Linh đã khắc họa một câu chuyện lay động về tự do, đoàn tụ và khát vọng sinh tồn.

Tín hiệu đáng mừng cho người yêu hội họa

Sự đa dạng trong chất liệu và đề tài của Trương Văn Linh góp phần làm phong phú đời sống văn hóa - nghệ thuật Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Anh sáng tác nhiều, đều tay, và mỗi giai đoạn đều cho thấy những chuyển biến mới trong tư duy. Dù vẽ phong cảnh, động vật hay phản ánh vấn đề xã hội, tranh của anh luôn hướng đến sự lạc quan, nhân bản và niềm tin yêu đối với cuộc sống.

Trong các triển lãm khu vực, tác phẩm của anh được Hội đồng thẩm định đánh giá cao nhờ nội dung rõ ràng, ngôn ngữ tạo hình mạch lạc và cảm xúc chân thật. Ở mảng sơn mài, anh xử lý chất liệu khéo léo; ở mảng khắc gỗ, anh giữ được tinh thần cổ điển nhưng vẫn tạo dấu ấn riêng. Điều đáng quý là dù trung thành với cảm hứng Tây Nguyên, họa sĩ vẫn không ngừng làm mới mình bằng việc đào sâu trải nghiệm và thử nghiệm phương pháp tạo hình.

Triển lãm cá nhân sắp tới sẽ là một dấu mốc, đồng thời là lời khẳng định rằng: giữa bao đổi thay của đời sống nghệ thuật, Trương Văn Linh vẫn giữ được trái tim tinh tế và tấm lòng gắn bó trọn vẹn với Tây Nguyên  cùng Việt Bắc - vùng đất đã hun đúc phong cách và tâm hồn hội họa của anh.