Bức tranh hoàn hảo

Hồ Quỳnh Châu 11:25, 10/12/2025

Bà Hoan rất vui vì thấy cu Sơn - cháu đích tôn của mình nhảy lên thích thú khi được bà mua tặng hộp bút chì màu. Cu cậu cười tít mắt vội vàng cầm tập giấy A4 ra vẽ đủ các hình thù một cách say sưa.

 

Thì ra cháu nội khéo tay và có năng khiếu hơn bố nó nhiều. Bà nhớ ngày trước bố nó chỉ vẽ mỗi con giun là giống thật, còn chẳng vẽ được cái gì ra hồn. Mỗi khi bà dạy con trai vẽ là nó vội vàng vẽ cả đàn giun rồi chạy mất hút theo đám bạn, khiến bà muốn con thực hiện đam mê dang dở của mình mà không thành.

***

Vừa khâu lại chiếc cúc áo bị đứt, bà nghĩ lại cái thời tuổi thơ tinh nghịch của mình rồi bật cười. Chẳng hiểu sao bà lại mê vẽ thế chứ, bất cứ ngồi chỗ nào tay bà cũng ngó ngoáy như sâu đo, mắt lơ láo nhìn xung quanh tìm vật gì để vẽ.

Có lần bà vừa nấu cơm vừa lấy một viên than củi vẽ cô Tấm cho cá ăn bên bờ giếng. Mải mê đến nỗi quên cả đun làm lửa tắt ngấm, cơm sống nhăn nhở, rau bà cũng quên béng không rửa. Cho đến khi tiếng quát của mẹ vang lên bà mới giật nẩy mình vứt vội viên than, nhưng vẫn ngậm ngùi tiếc rẻ vì chưa vẽ xong cái vây của con cá bống. Mẹ nhìn nồi cơm sống và cái nền bếp đen sì đã “thưởng” cho bà một “bài ca bất tận”. Ấy vậy mà bà vẫn không chừa.

Ngày ấy, bố mẹ vừa làm được ngôi nhà cấp bốn có ba gian nhỏ xíu. Trong khi nhà thằng Thanh hàng xóm liên kề nhà bà xây những năm gian rộng mênh mông. Đã thế thằng Thanh suốt ngày khoe bố nó xây cả hòn non bộ, mua cả cái tủ bích phê to đùng. Nó còn bĩu môi chê nhà bà xấu xí và nghèo nhất xóm nên bà cay mũi lắm. Để trả thù thằng Thanh bà đã thách nó thi mỗi đứa vẽ một ngôi nhà xem đứa nào vẽ đẹp hơn. Thằng Thanh lắc đầu nguây nguẩy không đồng ý, nhưng bà khích tướng: “Con trai mà hèn”. Nghe thế, nó đỏ bừng mặt đành nhận lời vì sợ mang tiếng là hèn, còn bà thì hớn hở như Thị Nở gặp Chí Phèo vì biết nó đã mắc mưu mình.

Cách đó vài hôm, mẹ mua hộp phấn chia cho anh em bà, mỗi người được 3 viên. Khi còn thừa một viên, thấy bà nhìn đắm đuối nên anh trai đã bảo mẹ ưu tiên cho bà. Mẹ dặn đi dặn lại phải để dành đến năm học mới được dùng, nhưng vì cay mũi với thằng Thanh mà bà đã dùng chúng vẽ một ngôi nhà to gần nửa cái sân. Bà quyết tâm vẽ to hơn nhà thằng Thanh cho nó biết mặt. Rồi mím môi đưa phấn một cách điêu luyện vẽ mái hiên tây gian thò gian thụt, những cột nhà vững chãi với hoa văn tinh xảo, trong nhà bày biện đầy đủ tiện nghi. Thằng Thanh vụng về không biết vẽ. Những nét vẽ của nó nguệch ngoạc, rời rạc cứng nhắc tạo nên hình thù ngôi nhà như túp lều xiêu vẹo, khiến bà khoái chí vô cùng. Bà cười tủm tỉm đắc thắng và nghĩ lần này thì nó hết oai te.

Mải mê vẽ từng viên ngói đều tăm tắp cho đến lúc đã ngốn hết sạch 4 viên phấn bà mới dừng lại ngắm. Đang định nhặt mẩu phấn đã mòn bằng đốt ngón tay út để hoàn thành nốt thì tiếng xe đạp của bố lạch cạch ngoài cổng làm bà giật mình, mắt lấm lét nhìn ra. Còn thằng Thanh co cẳng chạy tắt qua bờ rào. Chiều hôm ấy là lần đầu tiên bà bị bố đánh một roi vào mông đau quắn đít. Tiếp đó bố bắt bà lau sạch sân vì can tội lôi bạn về vẽ bậy. Bà vừa lau vừa khóc tiếc nuối “tác phẩm” hội hoạ của mình. Đã thế thằng Thanh còn đứng bên bờ rào lè lưỡi rồi cười khùng khục trêu ngươi bà.

Rất nhiều lần như vậy nhưng bà vẫn không từ bỏ được đam mê, bất cứ chỗ nào bà cũng có thể vẽ. Khi ở trên sân không có phấn thì bà dùng mẩu gạch vỡ để vẽ. Lúc ngoài đường bà lấy que vạch vào đất… Lớn hơn một chút thì bà lấy một nhúm tóc hay cắt trộm cái chổi chít của mẹ để buộc vào cái que chừng hơn gang tay làm bút lông. Sau đó bà chấm vào lọ mực tạo ra hình một cô gái, đàn cò bay trên cánh đồng hay một khóm hoa tươi trước sự trầm trồ của các bạn. Cũng có vài lần bị cô giáo phạt vì tội vẽ bậy ra bàn, nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy. Xung quanh bà từ sân, bờ tường rào, vở nháp, bìa sách… chỗ nào cũng chi chít hình vẽ.

Ngày ấy bà luôn ước ao có một hộp bút màu, kể cả là bút chì hay bút dạ cũng tốt. Nhưng bà không bao giờ có đủ màu vì mấy chị em đi học, mẹ chỉ mua một hộp rồi chia ra. Đứa có màu này thì thôi màu kia, có khi còn phải chặt đôi mỗi đứa một nửa, khiến đứa mê vẽ như bà luôn hành hạ những cây bút chẳng mấy chốc mà cụt lủn. Vậy mà bà vẫn không tha, tiếp tục dùng mấy mẩu bút ngắn tẹo buộc vào chiếc đũa cầm vẽ cho đến khi không vẽ được mới thôi.

Ở lớp, bà luôn được điểm cao nhất về môn vẽ. Mỗi lần lớp có giờ mỹ thuật, bà lại thấy mình “có giá” vô cùng vì các bạn tranh nhau cho bà mượn bút màu để bà vẽ luôn hộ chúng.

Vậy mà có lần bà được anh trai và anh Hùng bạn của anh ấy mua cho một hộp bút màu rất đẹp. Chiều hôm đó, anh Hùng đến nhà chơi thấy bà đang loay hoay với tờ báo tường chào mừng ngày thành lập Đoàn của lớp nên hai anh xúm vào xem. Khi vẽ đến bức tranh châm biếm, bà nhấc lên nhấc xuống mấy mẩu bút chì mà không màu nào phù hợp. Thấy bà thở dài, hai anh nhìn nhau rồi móc mấy hào tiền lẻ chắc dành dụm được từ tiền bán giấy vụn, chạy như bay ra ngoài, một lát đem về hộp bút màu mới tinh. Mắt bà sáng rực cầm hộp bút màu từ tay anh mà quên cả cảm ơn. Bà vẽ lấy vẽ để những bức tranh vui ngộ nghĩnh ở góc cuối tờ báo tường, khiến hai anh ngồi bên cạnh không tiếc lời khen ngợi. Anh trai còn khuyên: “Em chịu khó vẽ đẹp để sau này thi vào trường Cao đẳng nhạc họa, khi nào anh ra quân sẽ mua một hộp bút màu thật xịn tặng em nhé”.

Ngày 12/7/1977, anh trai bà với anh Hùng lên đường nhập ngũ. Những lúc rảnh bà lại mang hộp bút ra phác họa hình ảnh anh trai và nhóm bạn. Trong đó có cả những lúc anh Hùng đang hành quân hoặc đang nắm chắc tay súng để bảo vệ Tổ Quốc, lòng dâng lên một niềm tự hào. Bà xếp từng bức tranh lại để chờ ngày các anh về còn khoe. Vậy mà chỉ sau mấy tháng đơn vị đã báo về cả anh trai bà và anh Hùng đều đã hy sinh khiến bà hụt hẫng vô cùng. Từ đó nhiều lần bà cầm hộp bút màu trên tay chỉ ngắm nghía mà không dám vẽ vì sợ nó hết. Bà nâng niu hộp bút như một báu vật, những dịp quan trọng lắm bà mới dám dùng, có lần nước mắt rơi nhoè cả vào bức vẽ.

***

Thời gian lững thững trôi. Mặc dù đam mê là vậy nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn bà cũng chỉ học hết cấp ba rồi lấy chồng, mở một hàng tạp hoá nhỏ để kinh doanh. Những khi nhập hàng về bán, bà luôn lấy rất nhiều loại bút màu khác nhau để các em tha hồ lựa chọn. Những lúc vắng khách dọn dẹp lại hàng, bà mân mê từng loại bút màu rồi lẩm nhẩm: “Trẻ con bây giờ sướng thật, đủ loại bút màu, mà toàn bút xịn”.

Đang mải mê nghĩ về “tuổi thơ dữ dội” của mình thì tiếng cu Sơn làm bà bừng tỉnh:

-  Bà ơi dạy cháu vẽ đi!

Bà Hoan giật mình quay lại nhìn thằng bé cầm mấy bức tranh đang vẽ dở, chắc cậu ngồi vẽ một mình mãi nên buồn. Bà đưa tay đón những bức tranh ngạc nhiên vì thấy nó vẽ ngôi nhà, xe máy, con chó… đều rất đẹp. Bà tươi cười khen:

- Cháu trai giỏi lắm, vẽ đẹp thế này còn muốn bà dạy gì nào?

Thằng bé ngập ngừng:

- Bà dạy cháu vẽ bức tranh mà ngày trước bà đi thi được giải Nhất ý. Hôm trước cháu thấy trong tủ có tờ giấy khen đạt giải Nhất cuộc thi vẽ ghi tên bà. Rồi nó lại hỏi:

- Lần thi ấy bà vẽ gì mà được giải cao vậy? Bà Hoan sực nhớ tới tờ giấy khen mà lâu nay bà đã quên:

- À! bà nhớ ra rồi, lần ấy bà đã vẽ ước mơ của mình.

Cu Sơn tỏ vẻ không hiểu.

 - Bà vẽ ước mơ? Là sao ạ?

Bà Hoan kéo Sơn ngồi xuống:

- Con thử đoán xem bà ước gì nào?

- Có phải bà ước mơ lái máy bay, hay bà ước có toà lâu đài như của nhà vua không ạ?

Bà mỉm cười nhìn cháu trai:

- Đó là ước mơ của các bạn cùng dự thi ngày hôm đó.

Cu Sơn sốt ruột nên hỏi dồn:

- Vậy bà ước mơ gì? Bà nói đi ạ!

Nét mặt bà thoáng buồn khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình ngày ấy. Bà đã vĩnh viễn mất đi hai người anh mà bà rất mực thương yêu. Từ đó bà căm thù chiến tranh, dù còn nhỏ nhưng bà luôn ước mơ đất nước hoà bình để không ai mất người thân như gia đình bà. Cuộc thi với chủ đề: “Vẽ ước mơ của mình” khiến bà không cần suy nghĩ mà vẽ luôn một mạch. Khác với các bạn vẽ máy bay, ô tô, nhà cao tầng… thì bà vẽ một chữ S, rồi bà vẽ rất nhiều lá cờ giải phóng nửa xanh nửa đỏ có ngôi sao vàng bay phấp phới trên khắp hình chữ S, với ước mong đất nước mãi hoà bình.

Sơn ngồi im chăm chú nghe, mắt thằng bé mở to khuôn mặt trang nghiêm như nuốt từng lời, rồi cậu ngạc nhiên hỏi:

- Sao lá cờ lại nửa xanh nửa đỏ hả bà? Cháu chưa thấy bao giờ ạ. Bà ôm nó vào lòng rồi giải thích: “Đó là lá cờ mà năm 1975 khi đất nước ta hoàn toàn giải phóng treo rất nhiều, bà và các bạn còn gọi là cờ “hoà bình”. Cu Sơn à lên một tiếng: “Hôm 30/4 cháu xem duyệt binh trên ti vi thấy các chú bộ đội cầm rất nhiều lá cờ đó, có phải lá cờ mà bà đã vẽ không ạ”? Bà Hoan gật đầu: “Đúng rồi cháu ạ, cháu thật là thông minh”. Rồi bà đọc mấy câu thơ mà bà thuộc từ ngày ấy tuy không còn nhớ tên tác giả: “Nửa cờ ánh đỏ tưng bừng/Đỏ màu cách mạng không ngừng đấu tranh/Nửa cờ mát rượi màu xanh/Hoà bình vốn giấc mộng lành chúng ta/Sao vàng năm cánh xoè hoa…”.

Sơn nhổm hẳn cổ ghé sát vào mặt bà:

- Bức tranh của bà chắc đẹp nhất bà nhỉ?

 - Những bức tranh của các bạn cũng rất đẹp con ạ. Rồi bà kể cho Sơn nghe về lời nhận xét của ban giám khảo: “Tuy tranh của bà còn nhiều nét vụng về nhưng ước mơ hoà bình là ước mơ cao đẹp và ý nghĩa nhất”.

Thằng bé reo lên:

- Cháu biết ngay mà, bà nội thật siêu đẳng. Chắc bà vui vì được nhiều phần thưởng phải không ạ?

Nét mặt bà Hoan rạng rỡ hẳn lên:

- Điều bà vui không phải phần thưởng, mà bà vui vì ước mơ của bà giờ đây đã trở thành hiện thực cháu ạ. Sơn cầm hộp bút màu và tập giấy nãy giờ để bàn:

- Bà ơi! Cháu cũng muốn vẽ ước mơ của mình và cũng muốn ước mơ đó trở thành hiện thực.

- Để xem cháu trai ước gì nào?

Thằng bé nhắm mắt lại một lát rồi trả lời:

- Ước mơ của cháu cũng giống của bà ạ.

Bà Hoan ngạc nhiên nhưng nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của cháu nội nên nhẹ nhàng:

- Đất nước mình đã hoà bình rồi mà? Cháu ước điều khác đi.

Nét mặt thằng bé vẫn nghiêm nghị:

- Đất nước mình đã hòa bình nhưng hôm qua cháu xem thời sự cùng bố thấy súng đạn vẫn bắn ùng oàng nhiều lắm bà ạ, cháu ước mơ cả thế giới này đều hoà bình cơ.

Bà Hoan xúc động ôm chặt cháu vào lòng:

- Cháu bà giỏi quá! Vậy thì cháu vẽ ước mơ của mình đi nào. Hình như thằng bé cầm bút lên nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu nên cậu bảo bà vẽ lại ước mơ của bà để nó vẽ theo. Dù mắt kém và đã lâu không cầm bút nhưng bà vẫn nhớ như in bức tranh ngày đó. Bà run run cầm cây bút đặt lên tờ giấy và đưa ngay một nét hình chữ S, sau đó bà vẽ tiếp những lá cờ giải phóng, vừa vẽ bà vừa thủ thỉ: “Đến 2/9 tới là kỷ niệm 80 năm ngày Tết Độc Lập bà sẽ bảo bố đưa bà cháu mình đi xem duyệt binh, cháu tha hồ nhìn thấy lá cờ này. Rồi bà đưa bút cho Sơn:

- Cháu vẽ tiếp đi! Đây là ước mơ của bà đã trở thành hiện thực.

Sơn cầm luôn cây bút chì, không do dự khoanh một vòng xung quanh hình chữ S bà vừa vẽ, nó phác thêm vài đường và bảo đó là hình cầu tượng trưng cho trái đất. Bà Hoan thích thú nhìn theo tay Sơn vì không ngờ cháu nội lại có sở thích giống mình. Rồi cậu vẽ ngay một hàng em bé nắm tay nhau múa hát xung quanh quả cầu. Không những thế, trên đỉnh quả cầu nó vẽ thêm một con chim rồi bảo đó là cánh chim hoà bình.

Lúc này bà rưng rưng nước mắt trước câu nói như người lớn của Sơn: “Bà ơi! Cháu vẽ thế này cả thế giới sẽ được hòa bình phải không ạ?  

Bà lấy vạt áo chấm nước mắt nhìn lên tấm bảng TỔ QUỐC GHI CÔNG treo trên tường và gật đầu liên tục: “Cháu bà rất khéo tay lại nhân hậu nữa, sẽ có một ngày ước mơ của cháu cũng thành hiện thực vì ước mơ đó đẹp hơn tất cả các ước mơ.”

Lần này nó nghiêng nghiêng cái đầu ngắm bức tranh rồi dụi vào ngực bà: “Cả thế giới sẽ hoà bình rồi, bà đừng khóc nữa ạ.