Đông về lại nhớ áo cha

Nguyễn Anh Đào 16:07, 09/12/2025

Gió mùa quét qua ngõ nhỏ, những luồng lạnh như kim châm lùa vào khe cửa, khiến tôi bất giác khẽ rùng mình. Đông lại trở về, bằng cái rét tê tái quen thuộc của đất Bắc. Người lớn còn thấy buốt, huống chi con trẻ. Vậy mà ngày xưa, lũ chúng tôi, mấy đứa trẻ nghèo chân đất vẫn băng qua những mùa đông dữ dội ấy theo cái cách rất hồn nhiên: chạy nhảy, nô đùa, vật nhau, chỉ để xua bớt lạnh. Quần áo chẳng bao nhiêu, đứa nào có chiếc áo dày một chút là đã may mắn, còn phần đông chúng tôi mặc gì có nấy. Có đứa mặc áo của cha rộng thùng thình, đứa mặc áo của anh, đứa đi đôi dép đã mòn vẹt, thậm chí có thằng đi chân không, cứ thế mà đến lớp.

Minh họa: Hoàng Báu
Minh họa: Hoàng Báu

Trong những ngày gió rét buốt ấy, tôi thường nhớ về cha, người đã rời cõi đời này khi tôi còn quá nhỏ. Cha mất bởi những vết thương từ chiến trường Điện Biên Phủ, để mẹ lầm lũi nuôi anh em tôi bằng đôi tay chai sần sương gió. Nhà nghèo đến mức hai anh em chỉ có chung một chiếc áo sợi Nam Định. Lúc nào tôi đi học thì em chịu rét. Lúc nào em đi học thì tôi khoanh tay ôm lấy thân mình mà chịu những cơn gió hun hút.

Nhưng có một ngày, một ngày mà đến tận bây giờ nghĩ lại, lòng tôi vẫn thấy ấm lên. Hôm ấy mẹ mở chiếc hòm gỗ xoan cũ kỹ, chiếc hòm mà mẹ cất giữ vài kỷ vật ít ỏi của cha. Mùi gỗ lâu năm ngai ngái, phủ lớp bụi mờ. Từ trong hòm, mẹ lấy ra một chiếc áo trấn thủ đã ngả màu, đường chỉ thô mộc, vai áo sờn sùi. Mẹ ôm chiếc áo vào lòng một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe. Rồi mẹ mang đi giặt thật sạch, phơi khô, chậm rãi bảo chúng tôi:

- Nhà nghèo... hai con chịu khó mặc áo của cha vào cho ấm.

Giọng mẹ run run, còn mặt thì quay đi như sợ hai đứa con nhìn thấy nước mắt. Nhưng mẹ giấu sao được. Tôi vẫn thấy hai hàng lệ lăn trên gò má hốc hác. Còn chúng tôi, hai đứa trẻ ngốc nghếch, nào có hiểu được ý nghĩa sâu xa của chiếc áo. Chỉ biết rằng nó rất ấm, rất rộng, và có mùi rất quen thuộc. Chúng tôi tranh nhau mặc, rồi chạy quanh sân khoe như vừa nhận được món quà quý nhất trần đời. Từ hôm ấy, chiếc áo trấn thủ của cha trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất của anh em tôi. Mặc đi học, mặc đi đơm đó, mặc đi đánh dậm, mặc ra đồng cắt cỏ, mặc cả khi đi chăn trâu. Đường kim thô, vải dày xù xì, nhưng lạ lắm mặc vào là ấm. Cái ấm như từ hơi thở, từ vòng tay cha thuở nào nâng niu chúng tôi.

Ngày đó, chẳng ai chê ai mặc xấu. Ai cũng nghèo như nhau. Chỉ cần ấm là được. Và chiếc áo trấn thủ ấy đã giữ ấm cho tuổi thơ cơ cực nhưng đầy yêu thương của chúng tôi suốt bao năm dài. Đến tận khi tôi đỗ đại học, chiếc áo ấy vẫn theo tôi. Không phải để mặc hằng ngày nữa, nhưng mỗi lần trời rét cắt da, tôi đều khoác nó vào, cảm giác như cha đang đứng bên, lặng lẽ đặt tay lên vai con mà bảo: “Ráng lên con nhé”!

Ra trường, có công việc, có chút lương, tôi mua được áo mới. Một hôm tôi mang chiếc áo trấn thủ cũ về, đặt vào tay mẹ. Mẹ không nói gì, chỉ mang đi giặt, phơi thật khô, gấp ngay ngắn rồi cẩn thận cất lại vào chiếc hòm gỗ xoan xưa. Bên cạnh là các kỷ vật như huân, huy chương, bằng khen, giấy khen, mảnh vải dù...

Nay đông lại về, tôi đã là ông của những đứa nhỏ trong nhà. Trong tủ là đủ loại áo ấm, đủ kiểu dáng sang trọng. Tôi sửa soạn cho con cháu từng chiếc áo, từng đôi tất, khi chúng háo hức đón mùa đông. Thế nhưng giữa lúc đủ đầy ấy, lòng tôi lại thảng thốt, lại se sắt nhớ về chiếc áo trấn thủ của cha. Chiếc áo cũ kỹ, thô kệch, chẳng đẹp chút nào. Nhưng với tôi, đó là món tài sản quý nhất thời ấu thơ. Nó không chỉ giữ ấm, mà còn nâng đỡ tâm hồn, nhen lên trong chúng tôi niềm tin vào sự chở che của cha, người dù đã rời xa trần thế vẫn dõi theo chúng tôi mỗi ngày.

Nhiều đêm đông gió rít bên hiên, tôi lại lấy chiếc áo ấy khoác vào bên trong áo mới. Mùi mồ hôi mặn chát, mùi khen khét của thuốc súng, của đất rừng, của chiến trường năm nào vẫn còn phảng phất. Tôi biết đó không chỉ là mùi áo, mà là mùi của cha của những năm tháng cha sống, chiến đấu trong hiểm nguy gian khó, và cha gửi lại cho con điều ấm áp cuối cùng.

Có lẽ cả cuộc đời này, tôi không thể tìm được một chiếc áo nào ấm như chiếc áo trấn thủ ấy. Một chiếc áo mà cha đã mặc giữa lằn ranh sống chết. Một chiếc áo khiến tuổi thơ nghèo khó của chúng tôi trở nên ấm áp.

Đông về... trời càng lạnh, lòng càng nhớ.

Nhớ cha! Nhớ hơi ấm cha để lại trong từng thớ vải, nhớ những mùa đông thiếu thốn của tuổi thơ đã đi qua.

Cha ơi! Đông lại về rồi. Con lại nhớ chiếc áo của cha, nhớ cha tha thiết...