Ký ức làng trong những vần thơ

Nhiều tác giả 18:54, 22/12/2025

Với sự góp mặt của các tác giả: Nguyễn Văn Biên, Trần Đức Cường, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Ngọc Hưng, Chu Minh Khôi, Doãn Long, Đinh Hạ, Lương Mỹ Hạnh,  Nguyễn Minh Khiêm, Hà Huy Hoàng, trang thơ số 10 hiện lên một miền ký ức lặng lẽ, nơi mỗi tác giả trở về với làng quê, với hoài niệm, với chính mình bằng tất cả sự trìu mến và day dứt. Xuyên suốt các bài là tiếng bước chân đi ngược thời gian: bậc thềm cũ, giếng làng, mái ngói âm dương, cổng làng, bờ tre, mái đình, ngọn khói đốt đồng… những hình ảnh hiện lên vừa quen thuộc vừa thiêng liêng, những điều tưởng đã quên bỗng trở lại, sống động và trong trẻo.

Những câu thơ chậm rãi mở ra nỗi nhớ về cha mẹ, ông bà, về nếp nhà xưa, về tình quê với những phận người lam lũ nhưng thủy chung, ấm áp, và cả những rung động ngọt ngào tuổi hoa niên.

Đọc từng bài, người đọc như được chạm vào lớp trầm tích văn hóa Việt: những đổi thay, mất mát, những nỗi buồn dịu nhẹ trước sự phai nhạt của tự nhiên và lối sống quê xưa. Tuy vậy, đọng lại sau tất cả vẫn là tình yêu sâu nặng với quê hương - một miền ký ức luôn gọi người ta trở về, nâng đỡ và gìn giữ.

(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)

 

Nguyễn Văn Biên

 

Thềm xưa

 

Tôi về ngắm bậc thềm xưa

Dấu chân tiềm thức như vừa qua đây.

Tháng bao lần đón trăng gầy

Ngày ba lần lũ em bày bát mâm.

 

Thềm xưa tôi áp má nằm

Lắng nghe con tạo chở năm tháng về.

Chỗ bà treo chiếc nón mê

Và ông thức giữa bộn bề dao, nan.

 

Nơi cha với nước cờ tàn

Lính trơn tốt vẫn đi ngang nước người.

Nơi chiều hắt bóng mẹ tôi

Ngóng con cháu giữa bời bời hoàng hôn.

 

Thềm rêu tam cấp cũng mòn

Để em chạm bước chân son thuở nào.

Để đời thương kiếp cần lao

Để cho gạch chỉ xoan đào làm duyên.

 

Mẹ mơ mưa nắng đủ hiền

Bão dông ngưng lại trước hiên nhà mình.

Dẫu người cao ốc building

Hồn nguyên mái rạ tường trình thềm xưa.

 

 

Trần Đức Cường

 

Về quê

 

Dắt con về chốn quê nhà

Đồng xanh hát khúc hoan ca mùa màng

Cây cầu thay chuyến đò ngang

Qua cầu là đến cổng làng đó con!

 

Làng nằm vắt vẻo sườn non

Rễ làng bám chặt vào hòn đất quê

Mà nên nhựa sống tràn trề

Nuôi bao ông cử, ông nghè thành danh

 

Con kênh dệt một dòng xanh

Như làn lụa thắm ôm quanh xóm làng

Cho quê mượt những mùa vàng

Đôi bờ câu ví mênh mang ân tình

 

Quê còn lưu nét thanh bình

Cây cau vươn thẳng, mái đình uốn cong

Quê còn chín nhớ mười mong

Dẫu đi, dẫu ở trong vòng tay quê

 

Hèn sang rồi cũng tìm về

Vườn trăng thiếp mảnh hồn quê êm đềm

Nếp làng dầu dãi ngàn năm

Còn neo cột những thăng trầm xưa xa...

 

Dắt con về chốn quê nhà

Ươm chân lên dấu chân cha thuở nào

Lời quê theo gió xôn xao

Cha nghe trong đó dạt dào tình quê..

 

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

Giếng xưa

 

Thời gian như giếng nước đầy

múc cả đời chưa cạn

gánh tuổi thơ mình qua năm tháng

tiếng gàu khua chạm ánh trăng quê

vang nặng nỗi niềm

chạm cả thời thơ dại dễ gì quên

 

Giếng xưa sâu mà đời sắp cạn

Nước vẫn trong xanh mà đời đục ngầu

Chỉ ánh trăng kia mãi là bầu bạn

Khi soi mặt vào lại gặp tri âm

 

Như con sông quê đầu nguồn

Thời gian trôi đi chầm chậm

Sông chảy đời sông qua bao nhiêu bến

Mà đời người chỉ một bờ thôi

 

Vét cạn lòng tận đáy giếng sâu

Tàn đêm ngọn gió nồm thổi ngược

Tiếng gàu khuya rơi như tiếng khóc

Chạm ánh trăng, tan vỡ nỗi niềm…

 

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Cuối mùa

 

Đông rồi sớm muộn cũng sang

Vội chi mà trút lá vàng cây ơi

Nhánh tay xương xẩu với trời

Chỉ làm gió rụng mưa rơi buốt lòng.

 

Mái đình vẫn mái đình cong

Còn đâu dáng mẹ lưng còng hôm mai

Bờ tre nghẹn gió thở dài

Rắc vô vàn mảnh trăng phai tiễn người.

 

Ngày xanh để héo nụ cười

Lỡ thì thương chị khôn vơi lệ sầu

Dãi dầu ruộng cạn đồng sâu

Câu thơ vạt áo qua cầu gió bay.

 

Chập chờn chén tỉnh chén say

Tàn thu cha dốc cạn ngày chớm đông

Gửi lên ngọn khói đốt đồng

Nỗi niềm rơm rạ hư không hóa mùa...  

 

Ngây ngây như thể phải bùa

Khế vườn quả ngọt quả chua thẫn thờ

Tôi ngồi vọng tiếng chim mơ

Vàng bay một lá đôi bờ mộng du!

 

Chu Minh Khôi

 

Trăng tuổi mười lăm

 

Mùa trăng úp mặt vào đêm

Rưng rưng gió hát bên thềm mùa thu

Em mười lăm đã xa mù

Giấu trong áo ngực non tơ mây vàng.

 

Tóc trăng xoã xuống mênh mang

Dệt muôn tơ sáng thành hàng nắng hoa

Một ngày hoa ngậm kiêu sa

Kết nên trái cấm mời ta một đời.

 

Có khi ngơ ngẩn chiều rơi

Dấu mình trăng xóa giữa trời gió bay

Ta ngồi nhẫn nại nơi này

Uống lời trăng ngỏ vơi đầy thiết tha.

 

Bình minh trăng thức xa nhà

Bao nhiêu đỏng đảnh vẫn là đợi trông

Tơ trời rối tóc mênh mông

Buông quanh ta những nỗi lòng không tên.

 

Làm con thuyền lướt trong đêm

Trăng treo đêm vắng ru mềm hồn ta

Chở đầy thơ với nhớ xa

Về miền cổ tích đậm đà mười lăm.

 

Bến đêm tĩnh mịch âm thầm

Ta ngồi mở cửa trăng nằm trên vai

Sương nhoà thuyền mộng sớm mai

Còn ta ngồi lại nghẹn dài thời gian.

 

Doãn Long

 

Nhà cũ

 

Những mái ngói âm dương

Viên ngửa bụng lên trời

Bám bụi thời gian thành cũ kĩ

Ngày đo nắng mưa mà rạn nứt

Đêm hứng sương phủ lớp rêu phong.

 

Viên úp xuống nhìn bếp lửa

Lâu rồi ánh đen bồ hóng

Đếm bao nhiêu niềm vui

Bước lên từ bậc cầu thang vào nhà

Thấy bao nhiêu nỗi buồn rước qua bậu cửa

Rơi xuống gầm sàn

Đi về phía non xa?

 

Nhà lợp có bao viên ngói

Mẹ không đếm được mỗi lần gió xô

Nhớ sao hết bao lần cha bắc thang dọi lại.

Rừng đã xanh bao năm

Mà thu vào tầm mắt

Khó lựa được cây cột, cái kèo

Nâng mái ngói âm dương.

 

Đêm nay tôi nghe

Những viên ngói âm dương

Ngậm sương

Kể câu chuyện của rừng...

 

Đinh Hạ

 

Với bạn

 

Nhà ở phố gốc ở quê

Một năm mấy bận đi về đôi nơi

Giọng quê ngấm máu thịt rồi

Chỉ thương con trẻ nói lời ngụ cư

 

Thị thành giấu kín tâm tư

Về quê chòm xóm vẫn như ngày nào

Lắng sâu sau những ồn ào

Nỗi quê nỗi phố làm sao vẹn toàn

 

Ngày về sum họp họ hàng

Ngày đi trĩu nặng hành trang quê nhà

Người bì gạo, người con gà

Bó rau, chục trứng gọi là thảo thơm

 

Bây giờ bề bộn áo cơm

Quanh co ngõ phố xa hơn đường cày

Tính năm tính tháng tính ngày

Làm sao tính hết đắng cay chợ đời

 

Một mình đôi chốn chơi vơi

Tủi thân lại ước khung trời ấu thơ

Bóng làng ăm ắp giấc mơ

Chiêm bao bóng mẹ ầu… ơ ru mình.

 

Lương Mỹ Hạnh

 

Nghe hồn gốm thở nơi xa

 

Ngớt cơn mưa chạm ngày thô mộc

Nghe hồn gốm thở nơi xa

Tiếng bão rít, tiếng bước chân lưu lạc

Tiếng cỏ hoa vọng tiếng đất cội nguồn

 

Mưa gió nắng ám lên màu ngô sắn

Mồ hôi nồng trộn vào đất ruộng nương

Dấu tổ tiên hoài thai bao khát vọng

Mắt cha sâu khoét thủng cả đêm trường

 

Chum vại rỗng chứa hồn mường hồn bản

Tắm lửa bao phen có nguyên vẹn hình hài?

Bàn tay con vụng về nặn nụ cười của mẹ

Vòng xoay tròn sao vẹt nửa mùa trăng

 

Từng thỏi đất vừa thành hình thành dáng

Tuổi gốm non bình vỡ dựa góc nhà

Vai mẹ trĩu gánh nỗi buồn hút gió

Nghe gốm quẫy trong lò, hoá kiếp mưu sinh

 

Gặp gốm Mường Chanh nơi cổng trời Tam Đảo

Chiều lên men trên từng ngón tảo tần

Nâng thớ đất nghe mẹ kể đời chum vại

Vết rạn nứt ban đầu như tia chớp trong đêm.

 

 Nguyễn Minh Khiêm

 

Cổ tích làng lại đằm ngọt trên môi

 

Làng vẫn còn những cây nhãn, cây sung

Còn lót, còn xoài, còn chanh, còn mít

Nhưng lặng im không hề nghe chim hót

Không tiếng côn trùng, không bướm, không ong,

 

Từ hạt lúa hạt ngô đến cua cá trong lồng

Cũng phân biệt rạch ròi chỗ ăn, chỗ bán

Có loại thuốc chuyên dùng cho quả chín

Có loại thuốc chuyên dùng cho rau quả tươi xanh

 

Có loại thuốc chuyên dùng cho phổng phao nhanh

Có loại thuốc chuyên biến màu, đánh sạch mùi thối rữa

Cái độc cái lành không phân biệt nữa

Lươn, chạch, ốc, cua, vắt, đỉa cũng không còn!

 

Người bị ung thư mỗi lúc một nhiều hơn

Nhiều người tàn tật, nhiều trẻ em tự kỷ

Những bệnh lạ, bệnh hiểm nghèo như nước ngầm âm ỉ

Cái hiện trên đầu, cái ẩn đất sâu

 

Cầm bông hoa cũng không dám cầm lâu

Đụng cái gì cũng gai gai chất độc

Một ngụm nước ba bốn lần máy lọc

Đi hết chiều khát một cánh ong bay

 

Làng bây giờ đẹp đến ngất ngây

Đường thảm nhựa từng nhà từng ngõ

Ước ngọn gió thơm từ cây từ cỏ

Cổ tích làng lại đằm ngọt trên môi.

 

Hà Huy Hoàng

 

Mặc định

 

Anh mặc định anh

Không vội vã

Không sốt ruột

Như tên một thi phẩm của Trúc Thông

"CHẦM CHẬM TỚI MÌNH"

 

Vâng,

Vội vã làm chi

Cuộc đời chợt mưa chợt nắng

Người đàn ông hôm qua gọi anh ship bia

Hôm nay đã về miền mây trắng

 

Vâng,

Sốt ruột làm chi

Có người đầu trần chân đất

Ngày một bữa ăn

Vẫn an nhiên thắp sáng nụ cười

 

Lắm khi

Anh không nhờ

Không mong đợi

Vẫn có bàn tay ai đó chìa ra

 

Việc gì đến sẽ đến

Việc không đến đừng chờ

 

Hay dở gì

Khóc cười gì

Anh cứ là anh

Mặc ai nguyền rủa...