Tho uể oải đi xuống từng bậc cầu thang, mắt còn díp vào vì buồn ngủ. Chân cầu thang, cái cào dựng ở đó cùng với con dao phát. Nghĩa là mẹ đã đi trước rồi. Mới có bảy giờ thôi mà.
Nhà có người như mẹ, thật là khổ con cháu. Đêm nào cái người ấy cũng chỉ ngủ vài tiếng, còn để thời gian mà nghĩ ra việc cho người khác làm. Người khác ở đây chính là hai anh em Tho. Mẹ tính đủ thứ việc, đợi anh Thiên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về thì thực hiện. Thế mà, đùng cái, ra quân vài tháng, anh trai đi xuất khẩu lao động theo chủ trương phát triển kinh tế của mẹ. Thế là, nhà chỉ còn hai mẹ con. Nhiều lúc, Tho ôm đầu gào lên trong tâm tưởng những tiếng tuyệt vọng não nùng. "Giời ơi, sao tôi lại khổ thế này, sao tôi lại làm con của bà Nhinh chứ". Nhưng trời đất có thấu không, Tho không biết. Chỉ biết, cả mấy tháng hè, không được giấc ngủ nào trọn vẹn. Sáng nào cũng còn đang say sưa mộng đẹp, đã bị bà mẹ cầm chân lôi dậy, réo rắt thúc giục "dậy đi làm thôi, nắng chõ vào tận gối rồi". Như thể nếu Tho nghỉ làm một buổi, thì trời giáng sấm sét xuống trừng phạt không bằng. Như thể, nếu Tho không đi làm thì nương rẫy bị người ta cướp mất, lúa bị gặt mất, ngô bị trâu phá mất không bằng.
![]() |
| Minh họa: Ngọc Kiên |
Trước đây, bà Nhinh thường đem mấy con gà trống ra mà so sánh với Tho. Rằng "gà trống dậy dẫn con đi ăn rồi mà con gái ngủ trương người không dậy". Tho vùng vằng, giả vờ nói mơ. "Giết, giết hết cái bọn gà trống lắm điều đi. Trời còn tối um đã gáy". Giờ bà không mượn con gà trống để bôi nhọ con gái nữa, bà mượn mặt trời. Để xem, Tho có dám động đến lông chân ông mặt trời không. Có gì mà không dám. Ở trường, Tho là học sinh đặc biệt. Tuần nào Tho cũng được nhà trường mời lên "check in" cột cờ. Tội thì nhiều lắm. Trốn học, không làm bài tập, ngủ quên trong giờ học, nhổ hoa trong khuôn viên trường... Kiểm điểm Tho viết, nếu tích lại hai năm, đã dày cả gang tay. Nhưng điều khiến bà Nhinh giận con gái nhất, ấy là lần Tho viết đơn xin nghỉ học. Để thầy cô giáo đến tận nhà phân tích giảng giải, vận động. Bà Nhinh thấy mất mặt trước họ hàng và làng xóm nên đã hứa với cô giáo là sẽ giám sát Tho chặt chẽ.
Thật ra, lúc ấy Tho cũng thấy mình thật dại dột. Chỉ vì ghét một đứa bạn cùng lớp thôi mà bỏ học thì thiệt thân. Thằng ấy tên là Mẫn. Trai Mông, sao lại không là A Páo, A Châu, A Sử cho hoành tráng. Bố mẹ nó quá dở khi đặt tên nó là Vàng Mẫn. Cụt lủn đầy vẻ kiêu kỳ. Vì ghét nên Tho toàn gọi Mẫn là Mèn Mén. Mèn mén là món ăn làm từ ngô của người Mông ở nhiều bản làng trước đây. Giờ họ cũng ăn cơm gạo cả rồi. Nhưng Tho cứ thích đặt biệt danh cho nó như thế đấy. Có mỗi thế thôi, mà cô giáo chủ nhiệm bảo Tho là kỳ thị sắc tộc và bảo Tho phải xin lỗi Mẫn trước lớp và viết kiểm cho cô giáo. Xin lỗi thì không vì chính Mèn Mén không dám bắt Tho xin lỗi. Còn viết kiểm điểm với Tho là nghề rồi, thêm một lần nữa cũng chả sao. Nhưng mà lần này, đúng người nhưng không đúng tội, Tho không viết. Lớp Tho, có đứa nào mà không có biệt danh. Mèn Mén cũng chỉ là một biệt danh, giống như thằng Khóa thì biệt danh là Châu Chấu. Con Trang thì biệt danh là Móm. Bản thân Tho, cũng có cái biệt danh rất gớm, ấy là Khoai. Và lần này, nhất định phải có cái bản kiểm thật "khoai" mới xứng.
Sáng hôm ấy, cô giáo đến lớp, thấy trên bàn học có một tờ giấy chữ viết nắn nót. Không phải là kiểm điểm, mà là đơn xin nghỉ học vĩnh viễn. Cô giáo hoảng hốt đi báo Ban Giám hiệu. Ngay chiều hôm ấy, cô giáo tới nhà Tho. Cô nói nhiều lắm, đại ý leo cau đến buồng rồi phải hái. Chỉ còn một tháng nữa, năm học hết thúc rồi. Nể cô giáo và sợ mẹ nổi giận, Tho lại đi học. Ba tháng hè là thời gian nghỉ ngơi và Tho sẽ quyết định học tiếp năm lớp 12 hay nghỉ luôn để đi làm công ty.
Hồi đầu hè, Tho thấy thoải mái vô cùng. Nhưng chỉ ít thời gian thôi, Tho thấm thía cái sự trừng phạt của số phận. Trước đây, mẹ chiều chuộng Tho bao nhiêu, thì bây giờ bà quay ngoắt, như biến thành người khác. Cha mất khi Tho mới bốn tuổi, mẹ nhọc nhằn nuôi hai anh em Tho, không lấy chồng, không hứa hẹn với ai. Bà xem hai đứa con như báu vật. Vậy mà bây giờ, một báu vật biến thành mảnh sành, tiện tay bà liệng sang bên kia bờ đại dương và một báu vật giống cục đất sét cứng còng, bà chỉ muốn co chân sút thẳng lên nương ngô mà dầm mưa dãi nắng cho tơi cho bở ra. Đấy là "sự khắc nghiệt của đàn bà góa". Hình như có lần Tho đọc thấy ở đâu đó rồi. Hình như họ nói, đàn bà góa dữ dằn là để giữ mặt trước thiên hạ, sợ thiên hạ mắng rằng chồng chết không dạy được con.
Tho vừa nghĩ vừa vác cào và dao phát đi. Nương ở xa lắm, phải hai giờ đi bộ mới tới. Nhưng có cái xe máy cũ do anh trai để lại thì mẹ đi trước rồi. Cũng tại mẹ hết. Đi lấy chồng rồi còn tham đất nhà ngoại. Ông bà cho nương nhận nương, cho ruộng, lấy ruộng. Cậu mợ đi công nhân bỏ nương, mẹ cũng mượn nốt mà làm. Nhưng thôi, cũng chỉ vất vả hai tháng hè thôi. Đằng nào thì cơm nắm mẹ đã chuẩn bị cho bữa trưa rồi. Hai mẹ con làm thông đến tối mới về.
Càng đi, Tho càng thấy trời càng sà xuống thấp, như chọc sào vào là thủng và nước theo lỗ thủng đó mà trút xuống. Thế mà mẹ một mực bảo trời nắng mấy ngày, tranh thủ phát đốt dọn sạch để làm vụ ngô. Tho cũng không muốn cãi nhau với mẹ. Người tham việc như mẹ thì sắp mưa mẹ cũng bảo không mưa được đâu. Đang mưa mẹ bảo trời sắp tạnh. Tạnh là mẹ bảo trời hết nước rồi. Mà Tho có nói cũng không lại mẹ. Đứa lười biếng vô tích sự như Tho, lời nói như bông treo đầu gậy. Ai tin làm gì. Mẹ tin vào xương khớp của mẹ chứ không tin dự báo trên tivi đâu.
Còn đang mải nghĩ, có hạt mưa lạc to như hạt ngô rơi trúng mũi Tho rát rạt. Rồi hạt nữa rơi vào má. Có hạt rơi sượt qua vành tai. Không phải là mưa lạc rồi. Là mưa cấp báo. Tho co cẳng chạy.
Chỉ vài phút nữa thôi là tới một cái lều của người dân trồng thuốc lá ven đường. Vào đó trú mưa cũng lý tưởng. Mưa nặng hạt dần, trời tối sầm sì, cơn dông kéo đến nhanh như thợ săn. Gã thợ săn mẻ này tóm sống được bao nhiêu kẻ đang trên đường tới nương rẫy, chợ búa, trường học. Lúc ướt hết mặt thì Tho tới được căn lều.
Lều nương không to nhưng cũng đủ chỗ cho cả tá người trú mưa. Nhưng chỉ có mình Tho thôi. Giờ này làm gì còn ai trên đường. Chiếc lều trên đỉnh một con dốc thoai thoải, phía chân dốc bên kia là suối Qua. Có lần Tho từng nói với anh trai rằng. Suối nào mà chả phải qua, lại còn phải đặt tên suối Qua. Anh trai bảo. Sông nào cũng chảy, mà vẫn có sông Chảy đấy. Thì Tho mới chịu thua.
Đứng trong lều trống hoác, nhìn rõ khúc suối Qua. Dòng nước đang đục dần và có vẻ đang dâng cao. Lại lũ rồi. Đúng là thượng nguồn có mưa. Con suối khá rộng, bình thường trông có vẻ hiền lành, nước chỉ ngang bắp chân người lớn. Nhưng một khi lũ về, nó dữ chả khác gì con mãnh thú. Tự nhiên Tho thấy lo lo. Bên này không có ai qua suối cả. Nếu họ đi qua thì Tho sẽ thấy, sẽ cản lại. Nhưng nếu bên kia qua, Tho làm sao ngăn được. Bên ấy có cái bản Mông, muốn xuống chợ phiên hay đi ủy ban xã, họ phải đi qua suối này. Đứng đây thì dù có gào vỡ giọng cũng không ai nghe thấy đâu.
Tho vội đứng dậy, chạy ra bìa nương, với một cành dó, lá tốt sum suê mà vít xuống bẻ. Loại cây này gớm lắm, cành gãy rồi nhưng vỏ dai ngoách, Tho phải ghé răng vào cắn mới được. Chả thế mà người ta còn dùng vỏ nó để làm giấy. Chỗ nhà Tho nhiều lắm, Tho thường lấy lá non của nó cho thỏ và lợn nái đẻ ăn. Tho che cành lá lên đầu, chạy xuống dốc. Nhưng chưa kịp xuống đến chân dốc thì bên kia suối có hai vợ chồng người Mông cõng mỗi người một gùi gì đó rất nặng, đi xuống suối. Họ cũng vội qua suối để đến lều trú mưa chăng? Tho vừa chạy vừa giơ cao cành lá phất lia lịa và hét lên. "Đừng qua suối, lũ đang về". Nhưng chậm rồi, hai người đã nắm tay nhau lội qua một phần ba suối.
Tho vứt cành lá, chạy nhanh hết sức có thể và trong lòng có chút ân hận. Học cùng nhau mấy năm, giá như Tho đừng ghét thằng Mèn Mén, học lấy tí tiếng của nó. Thì giờ đây, Tho có thể dùng tiếng Mông để gào lên, bảo họ quay lại bờ bên kia rồi. Đằng này, hai cái người già ấy, không hiểu tiếng Tày đã đành, tiếng phổ thông cũng không biết thì phải. Hay là tiếng mưa to quá, tiếng Tho chỉ còn như tiếng muỗi vo ve thôi. Hai người ra đến giữa dòng thì chới với vì nước đã lên vùn vụt. Cỏ rác, củi nữa lềnh bềnh theo dòng nước phăng phăng trôi về giăng kín mặt suối.
Tho dừng lại ôm ngực thở vài giây. Cảm giác chính mình đang bị dòng lũ bao vây. Rồi Tho bình tĩnh chạy tiếp, đến được bờ suối cũng là lúc hai người kia đã bị nước cuốn trôi đi hai chục mét rồi, đang cố bám vào nhau. Tho tụt giày ra khỏi chân, cởi bỏ khăn bịt đầu và chiếc áo chàm khoác ngoài sũng ướt nước mưa. Cô chạy men theo bờ suối như đang bước vào cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật mà cô từng tham gia. Tho nhận ra ông già có thể biết bơi nên cố dìu bà già để bà không bị nước nhấn xuống. Người già thâm tình với nhau thật, sống chết không bỏ nhau. Nhưng sức ông già thế kia, thì trụ được mấy. Phía dưới kia chỉ hai trăm mét là một ghềnh đá rồi. Đúng hơn là một khu vườn đá trong lòng suối. Chỉ cần va vào đá là gãy xương.
Tho chạy ngang đến chỗ hai người thì nhảy xuống, thoăn thoắt bơi ra. Nếu không vì Tho là một con rái cá một năm đem mấy huy chương bơi lội về cho trường thì với cái tính cách ngang bướng và lực học trung bình ấy, trường đuổi học Tho lâu rồi, đâu đợi lúc Tho đường hoàng viết đơn xin nghỉ lại còn đến vận động Tho quay lại lớp. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà lại sợ cái lũ đầu mùa này hay sao. Tho tóm được tóc gáy của bà già mà kéo mặt lên, rồi bơi ngửa, nương theo dòng nước, đẩy bà già tiến dần vào gần bờ. Ông già bì bõm bơi theo sau. Cái kiểu bơi chó này không địch được nước lũ đang lên đâu, nhưng Tho không thể làm gì khác.
Kéo bà già lên ruộng ngô, đặt nằm ngửa xuống, Tho cũng từng bước sơ cứu bà già như đã được huấn luyện. Thấy bà già đã ói nước và thều thào gì đó, Tho dìu bà tới dựa lưng vào bờ ruộng ngô và tiếp tục chạy xuôi bờ. Thấy ông già chấp chới cách ghềnh đá chưa đầy năm chục mét, Tho lại nhảy xuống. Những sải tay không còn đủ dũng mãnh như trước nữa. Giá như Tho đừng lười biếng thế. Mỗi sáng chịu dậy sớm tập tành, thì con nước này sao có thể làm khó cô? Nhưng rồi Tho cũng đuổi kịp ông già. Tho bơi sát vào ông già, vòng tay qua nách để nâng ông già lên, để ông vịn tay vào vai cô rồi cùng bơi vào bờ. Nhưng càng đến gần ghềnh đá, nước càng bị hút mạnh, Tho không thể cắt ngang dòng được, hai người như thể tự do trôi đi, trông cậy vào số phận. Mưa thì vẫn trắng trời trút xuống.
Đúng lúc ấy, từ bờ phía bên kia có một bóng áo chàm đang chạy như bay và tìm vị trí thuận lợi để nhảy xuống dòng nước.
Là một đứa con trai trạc tuổi Tho. Nó thoăn thoắt bơi về phía Tho và ông già. Nó mạnh mẽ hệt như lúc Tho mới nhảy xuống cứu bà già vậy. Nó kéo ông già bơi cắt ngang dòng nước vào bờ trước khi ghềnh đá hiện ra. Tho thấy có chút gì đó như là bị tổn thương. Vì thế mà cô cũng dồn sức để quạt nước và theo kịp hai người bọn họ.
Nằm ngửa trên ruộng ngô, nước mưa dội thẳng vào mặt, mắt cay xè. Tho thấy toàn thân cứng đờ. Sau đó là cảm giác ai đó dùng dao rạch một đường rất bén từ bắp chân lên tận đùi, tận mông, đau buốt. Tho biết mình đã bị chuột rút. Cảm giác tủi thân vì bị bỏ lại ngay cạnh dòng suối lũ đang gầm gào như thác khiến Tho ứa nước mắt. Nhưng nước mắt bị mưa cuốn đi ngay. Coi như Tho chưa từng khóc.
Tiếng thằng con trai ngay bên cạnh. "Chuột rút à. Chân nào?". Tho nhăn mặt: "Chân phải". Thằng con trai cầm bàn chân Tho kéo thẳng ra, đẩy những ngón chân ngược về phía cẳng chân. Sau đó, nó ấn đầu gối Tho xuống vài lần để kéo căng cơ. Thấy miệng Tho vẫn méo xệch. Nó lưỡng lự một lát rồi dùng hai bàn tay bóp từ dưới bắp chân bóp lên đến đùi. Cảm giác đau đớn đã giảm nhiều. Tho đã có thể nhoẻn cười và bảo nó dừng lại.
Hóa ra, sau khi cõng bà già và đưa ông già lên lều trú mưa trên đỉnh dốc, nó cũng biết đường quay lại tìm Tho. Khi thấy lũ suối, nó chủ động chạy từ bản ra suối, xem có ai cần giúp đỡ không, thì thấy hai người đang loay hoay trong dòng nước lũ. "Bao nhiêu lâu rồi không bơi?". Nó hỏi Tho như hỏi cung. Tho không thèm trả lời. Chả nhẽ lại bảo từ khi nghỉ hè, chỉ lo ăn ngủ, không lội xuống nước lần nào, cũng không chạy nhảy dù thành tích điền kinh của Tho từng rất đáng nể, chẳng kém gì ai. Rồi Tho rùng mình. Nếu hôm nay, nó không kịp thời có mặt, thì Tho sẽ thế nào nếu như bị chuột rút dưới suối lũ? Và ông già thì sao? Tho bỗng thấy chân tay mềm ra bủn rủn.
Còn đi được không?
Tho lắc đầu. Đến lượt nó nhấc Tho ngồi dậy rồi khom người cúi xuống. Cộc lốc. "Lên đây cõng". Hai đứa như hai con chuột lột cõng nhau trong mưa.
Gần tới đỉnh dốc thì Tho ngại ngùng trằn xuống. Đi cứu người mà lại phải có người cõng về thì mất mặt kiện tướng quá. Nhưng thằng kia không thả người, vẫn bước dấn. Sắp đến lều rồi. Thói đành hanh trong Tho lại trỗi dậy. Cô đấm vào vai kẻ đang cõng mình một cái, quát lên. "Mèn Mén, thả tớ xuống".
Mèn mén răm rắp nghe lời, thả Tho xuống. Một đứa thông minh như Mèn Mén nhưng vẫn chậm hiểu thế đấy. Lại không biết rằng, con gái ấy mà, đôi khi, thích ai đó, muốn ai đó chú ý tới mình, thì việc đầu tiên là phải tỏ ra ghét người đó. Càng ghét càng tốt. Nhưng chính Tho cũng chưa biết. Con trai ấy mà, đôi khi, nó chỉ răm rắp nghe lời người nó thích mà thôi.
Trong màn mưa dày đặc, chiếc lều nương giống như một cây nấm biết cười. Tiếng cười con gái.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin