VÀI NÉT VỀ TÁC GiẢ
Nữ văn sĩ Katya Ivanova (tên thật là Ekaterina Nikolayevna Zayats) sinh năm 1962 tại Kazakhstan. Hiện bà sống và làm việc tại thành phố Troitsk, tỉnh Chelyabinsk, Liên bang Nga.
Những tiểu thuyết ngắn đầu tiên của bà viết về tình yêu, được xuất bản vào năm 2014. “Lúc bấy giờ, tôi chỉ mới tập tọe viết lách, trước đó, ngay cả trong mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn”, - bà chia sẻ.
Hiện tại, Katya Ivanova là tác giả của 15 cuốn sách, gồm tiểu thuyết, truyện cổ tích và truyện ngắn dành cho trẻ em.
Các tác phẩm của bà được đăng tải trên các tạp chí: “Ngôi sao Czech”, “Đại lộ Xanh”, “Ba điều ước”, “Chuông Nga”, “Sputnik”, “Chiếc cầu”, “Ven đô”, “Cộng đồng” và nhiều ấn phẩm khác.
Katya Ivanova tham gia nhiều cuộc thi văn học, thơ ca ở cả cấp khu vực và quốc tế. Bên cạnh sự nghiệp văn chương, bà còn có niềm đam mê với nghệ thuật thủ công như thêu thùa, chụp ảnh, và vẽ tranh sơn dầu.
![]() |
| KATYA IVANOVA (NGA) |
Chớm thu. Đã thấy thấp thoáng sắc lá úa trên những ngọn cây cao. Vài chiếc lá lẻ loi rơi nhẹ giữa khoảng trời yên ắng. Cỏ đã khô héo, vàng úa sau một mùa hè oi ả. Bình minh vừa ló dạng.
Sergey Mikhailovich thong thả tản bộ trên con đường nhỏ trong công viên, hướng về phía trạm xe điện. Đã lâu rồi ông không đi phương tiện công cộng, thường ngày lái xe đến nơi làm việc, nhưng hôm nay… ông gửi xe vào xưởng sửa chữa để bảo dưỡng.
"Hôm nay là sinh nhật vợ cũ, có lẽ, sau giờ làm việc, mình nên ghé qua tặng bà ấy một bó hoa cúc, bà ấy rất thích loại hoa này", - ông chợt nghĩ, mặc dù bà đã bỏ ông đi hai tháng trước. Trong khoảng thời gian ấy, ông chưa gặp lại bà, chỉ nghe giọng nói qua điện thoại. Ông tự hỏi không biết bà bây giờ trông thế nào, có trẻ ra không? Mà cũng có thể, bà sẽ trở về căn hộ rộng rãi của họ, lại vào bếp làm những chiếc bánh kếp vào mỗi sáng và pha cà phê, loại cà phê mà chỉ bà mới có thể pha đúng kiểu của mình?
![]() |
| Minh họa: Nguyễn Gia Bảy |
Họ đã sống với nhau hơn ba mươi năm, chính xác là ba mươi ba năm. Và rồi, chẳng rõ vì lý do gì - ít nhất là ông nghĩ vậy - người phụ nữ ông yêu bất ngờ quyết định chuyển ra sống ở một căn hộ khác, xa ông hơn… Căn hộ nhỏ mà họ thuê trước đây vốn dành cho cậu con trai út. Nhưng rồi cậu đã rời thành phố đi học, ở lại luôn nơi đất khách và lập gia đình. Còn con trai cả đã từ lâu sống cùng vợ con trong căn nhà rộng rãi ở ngoại ô, nuôi dạy ba đứa con.
“Tôi mệt mỏi vì những lời than vãn của ông, mệt vì phải hầu hạ, chăm sóc và nghe ông cằn nhằn, lúc nào cũng không hài lòng. Giờ tôi muốn sống, ít nhất là quãng đời còn lại, cho chính mình, trong sự bình yên”, - bà vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
Vừa nghỉ hưu, Galina không chấp nhận cảnh ngồi không trong bốn bức tường. Bà bắt đầu kinh doanh online, đăng ký tập gym và quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình cũng như sức khỏe của mình.
“Thế là hết. Giờ tôi là người tự do và muốn sống phần đời còn lại cho riêng mình. Tôi đã dành bao năm cho con cái, cho ông - cho những cơn thất thường của ông, cho việc giặt giũ, dọn dẹp và cả những ý muốn kỳ quặc của ông. Tôi đã góp phần chăm sóc cả đàn cháu. Giờ tôi có lương hưu, có thêm thu nhập riêng, không còn phụ thuộc vào ông về tài chính. Ông không còn quyền cấm đoán tôi. Muốn đi nghỉ đâu thì tôi đi, muốn làm gì vào Chủ nhật thì tôi làm. Tôi đi đây”, - bà nói dứt khoát, rồi đóng sầm cửa lại, để mặc ông đứng sững, bàng hoàng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đúng lúc đó, chiếc xe điện ông đợi từ nãy đã đến. Sergey Mikhailovich len vào bên trong. Trời hãy còn sớm, người dân thành phố đang hối hả đi làm. Còn bốn trạm nữa, ông sẽ tới văn phòng - một công ty vận tải lớn, nơi ông đã gắn bó nhiêu năm với cương vị kỹ sư an toàn lao động.
Mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc xộc thẳng vào mũi ông.
- Ông ơi, làm ơn đừng đứng sát tôi như thế, - người phụ nữ trẻ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt ông và nở một nụ cười duyên dáng.
- Xin lỗi.
“Sau giờ làm việc, phải mang hoa ghé qua nhà Galina, biết đâu bà ấy đã chán cái trò tự do và muốn quay về nhà”. Sáng nay, ông đã gọi điện chúc mừng sinh nhật bà. Galina lặng lẽ nghe, không nói gì, rồi cúp máy.
- Vậy thì tôi sẽ quay mặt lại phía ông nhé, - người phụ nữ lạ mặt cất giọng dịu dàng, rồi xoay hẳn người về phía Sergey, nhìn thẳng vào mắt ông.
- Xin lỗi, ở đây chật quá.
Sergey Mikhailovich bắt đầu quan sát người phụ nữ. Cô trạc ba mươi, ba mươi lăm tuổi, vóc dáng cân đối. Chiếc mũ len màu be che đi mái tóc, nhưng không thể giấu được đôi môi đỏ mọng, căng đầy, quyến rũ lạ kỳ. Ánh mắt ông bị hút vào đó.
“Gương mặt dễ mến, ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc. Chỉ có điều mùi nước hoa nồng quá, chẳng cần thiết phải xịt nhiều đến thế”, - Sergey Mikhailovich thầm nghĩ.
- Đến nơi rồi. Tôi xuống đây, - ông nói nhỏ.
Người phụ nữ bước sang một bên, nhường lối cho ông:
- Tôi còn hai trạm nữa, - cô nói vu vơ, như thể để phá vỡ sự im lặng.
Cuối giờ làm việc, Sergey Mikhailovich gọi taxi. “Tạt qua cửa hàng hoa, mua một bó thật đẹp rồi ghé thăm Galina, chúc mừng sinh nhật”, - người chồng bị bỏ rơi thầm nghĩ.
Lúc này, ông đang đứng trước cửa căn hộ, tay cầm một bó cúc vàng to.
Chuông cửa vang lên.
- Cửa đang mở- một giọng nói quen thuộc vọng ra.
Người đàn ông lặng lẽ bước vào. Một sự im lặng bao trùm.
- Ai đấy? Vào đi, tôi đang ở trong này. Sergey bước vào. Giữa phòng là một chiếc va-li lớn mở toang. Galina, trong bộ đồ thể thao mới, đang bận rộn sắp xếp đồ đạc.
- Chào em. Anh ghé qua chúc mừng sinh nhật đây, - ông nói.
- Ồ, sáng nay ông đã gọi rồi còn gì - bà đáp, không ngoảnh lại nhìn ông.
- Có cần phải phiền toái đến thế không? Mà sao hôm nay ông lại nhớ ra? Hồi còn sống chung, có mấy khi ông nhớ, toàn đợi tôi nhắc. Ồ, hoa cúc vàng à? Còn nhớ tôi thích chúng sao? Bà liếc nhìn bó hoa, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
- Em sắp đi đâu thế? Khách khứa đâu? Không định tổ chức sinh nhật à?
- Mai chúng tôi sẽ tổ chức. Tôi bay sang Montenegro một tháng. Tôi sẽ sống ở châu Âu. Bên đó có người đang đợi tôi. Sắp đến giờ ra sân bay rồi.
- Em định làm gì vậy? Còn anh, còn con cái, cháu chắt thì sao?
- Ông thì có gì phải bận lòng? Con cái đã trưởng thành, các cháu có cha mẹ chăm sóc. Hai con cũng đã gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi rồi. Chúng biết tôi sẽ đi xa một tháng.
- Anh cứ tưởng em sẽ quay về. Anh nghĩ em nhớ nhà…
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ sống chung với ông nữa. Đủ rồi ba mươi năm làm người hầu cho ông, nghe theo mọi mệnh lệnh của ông. Cắm hoa vào bình đi. Còn đứng đó làm gì? Tự vào bếp lấy nước mà đổ vào bình. Quen được vú em hầu hạ rồi phải không… Nhà cửa dạo này thế nào? Chắc lại bừa bộn, bẩn thỉu khắp nơi, ông thì có biết làm gì đâu. Chỉ để đóng một cái đinh vào tường hay sửa cái vòi nước, tôi phải cằn nhằn cả tuần, rồi cuối cùng cũng phải tự mình làm lấy.
- Mệnh lệnh gì chứ? Sao em lại nói thế? Chúng ta đã sống với nhau hạnh phúc suốt bao năm nay. Hãy quay về đi - anh yêu em và nhớ em. Nhà cửa trống vắng lắm khi không có em.
- Còn tôi thì không. Giờ tôi là người tự do, không còn phải dậy sớm mỗi sáng để phục vụ ông, nấu những món ông thích, tiếp những vị khách ông vừa ý… Bây giờ, mỗi sáng tôi chạy bộ trong công viên, tập thể dục. Trước kia, mọi chuyện lúc nào cũng phải theo ý ông, còn ý kiến của tôi mấy khi được lắng nghe.
- Anh đã thuê người giúp việc đến dọn dẹp căn hộ mỗi tuần một lần rồi.
- Yêu ư? Ông chỉ quen có tôi bên cạnh, quen được hầu hạ. Giờ ông cứ sống theo ý mình đi. Tôi rất hạnh phúc khi không còn ông nữa.
- Em có người đàn ông khác rồi à? - Sergey khẽ hỏi.
- Tôi đâu cần những kẻ suốt ngày kêu ca và độc đoán? Đàn ông thời nay còn tệ hơn cả đứa trẻ lên một: thất thường, khó chiều và lúc nào cũng không hài lòng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống theo cách của mình- không ai ra lệnh, không ai áp đặt, không ai chất vấn kiểu: “Mua cái nhẫn vàng này làm gì, em có cả đống rồi mà”? Tôi không cần phải báo cáo với ai về việc tiêu tiền hay cách dùng thời gian. Còn tình yêu ư? Nó đã chết từ mười năm trước. Chỉ là tôi quá dại dột nên mới chịu đựng ông cùng tính ích kỷ của ông suốt bao năm qua. Giờ đây, tôi mới thật sự hiểu - không có ông, tôi thanh thản biết bao!
- Làm ơn xách hộ tôi chiếc vali, taxi đến rồi.
TRẦN HẬU (dịch)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin