Mùa đông biên cương không vội vã, cứ thủng thẳng, buốt lạnh tựa hồ núi rừng cũng đang muốn lắng nghe những bước chân khiến mình thức giấc. Sương phủ dày vai núi. Những cung đường mờ ảo như dải lụa ai lỡ đánh rơi.
Cái lạnh thấm rất sâu đến mức tưởng chừng đá núi cũng run khe khẽ. Nhưng ai xa rồi mới nhớ. Nhớ cả biển sương hòa mây nặng như lớp chăn mà đất trời cẩn trọng đắp lên non ngàn.
Ấy vậy nhưng trong từng cơn rét căm căm gối nhau, chợt nhận ra biên cương không hề khắc nghiệt. Biên cương đẹp theo cách riêng mình, bằng cái lạnh khiến người ta tỉnh táo, bằng sương mù khiến lòng người biết ngẫm ngợi nhiều hơn…
![]() |
| Người lính ở Lũng Cú (Tuyên Quang). |
Trong hành trình ấy, chúng tôi tình cờ gặp Thượng úy Quán Anh Tuấn hiện công tác tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (Tuyên Quang). Ở tuổi ngoài hai mươi, chưa lập gia đình, nhưng anh là người cha mẫu mực của năm con nuôi người dân tộc H'Mông - những mầm xanh đang lớn lên giữa rừng núi khắc nghiệt, nơi từng cột mốc, từng tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi và máu xương bao thế hệ. Ánh mắt người lính trẻ dịu dàng mà kiên định, phản chiếu niềm tin về tình thương và trách nhiệm giữa miền sương giá.
Năm 2021, khi bước ra khỏi Học viện Biên phòng với tấm bằng thủ khoa, vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Quán Anh Tuấn mang theo hành trang là trái tim, ý chí người lính để thắp lửa hy vọng cho những em nhỏ khát khao hơi ấm gia đình. Bên cạnh nhiệm vụ, trở về mái nhà chung của đồn biên phòng, anh cùng các “con” trải qua những buổi tối học bài, dạy kỹ năng sống, gieo vào tâm hồn các em niềm tin, sự kiên nhẫn và khát vọng.
Những đêm đứng gác trong sương tháng Chạp, áo thấm lạnh, canh cánh trong lòng người lính trẻ là nỗi nhớ quê hương. Ở mảnh đất Phú Thọ, nơi từng thổi vào tâm hồn anh nhịp sống êm đềm tuổi thơ. Thanh xuân đã trải qua bao mùa, trái tim người lính vẫn dành cho nhiệm vụ với Tổ quốc và tình thương cho các “con”. Chuyện riêng tư, chuyện tình cảm cũng đành tạm gác lại, như một cánh hoa chưa hé nở giữa gió rét biên cương.
Quán Anh Tuấn chia sẻ đầy chân thành: “Một năm, bộ đội chỉ có ít ngày phép, em chia ra, mỗi lần về thăm gia đình một tuần. Bố mẹ cũng nhiều lần giục giã việc lập gia đình, nhưng giờ em chưa cách nào cả. Em chỉ mong, nếu có duyên, gặp được một người con gái ở bất cứ nơi đâu, chia sẻ và thấu hiểu cho công việc của bộ đội thì em sẵn sàng”.
Cùng tuổi đôi mươi, Trung úy Hà Tấn Dũng - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Pác Bó (Cao Bằng) lại có tuổi thơ ở mảnh đất Hà Nội, gắn liền với những kỷ niệm vừa ấm áp mà cũng đầy thử thách. Bố anh là Đại úy Hà Quang Thép, từng công tác tại Tỉnh đội Tuyên Quang và mẹ là thiếu nữ Hà Nội chấp nhận theo chồng về nơi biên cương, vun vén cho mái ấm gia đình. Niềm hạnh phúc tưởng chừng tròn đầy ấy lại sớm đổ vỡ khi bố anh qua đời khi Dũng mới học lớp 2. Biến cố ấy để lại nỗi trống trải, vừa là thử thách, động lực thôi thúc anh lớn lên sớm hơn so với tuổi đời. Mẹ anh với tất cả tình yêu và sự bươn chải đã dìu dắt các con vượt qua những tháng ngày khó khăn, đưa các con trở về Hà Nội để có môi trường học tập tốt hơn. Dũng tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân, được phân công ra đảo Trường Sa xây dựng Bệnh xá.
Những ngày giữa sóng gió biển khơi, bao rung động trước vẻ đẹp Tổ quốc đều hằn in trong trái tim rực lửa của người lính trẻ, trong nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, và khát vọng bảo vệ biển đảo quê hương. Từng đêm đứng gác, từng buổi sáng sớm đón gió biển, Dũng thấm thía trách nhiệm của bản thân trong từng nhịp thở, bước chân. Hoàn thành nghĩa vụ, Dũng thi đỗ Học viện Biên phòng và hiện là Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Pác Bó, tiếp nối sứ mệnh của những thế hệ cha anh.
Nơi biên cương, người lính trẻ rất dễ dạn dày, trông già hơn tuổi. Nhưng những người lính chúng tôi gặp trong chặng hành trình, tâm hồn, dáng vẻ vẫn giữ được niềm trong trẻo đến lạ lùng. Có những buổi chiều, khi hoa mộc miên nở đỏ như vệt lửa, các anh ngồi bên suối, hạ mũ, để mặc gió thổi ràn rạt qua mái tóc.
Quán Anh Tuấn bảo, đó là lúc anh cảm thấy mình sống trọn vẹn nhất: “Em không thấy cô đơn đâu các anh chị ạ! Có núi, có rừng, bà con, anh em đồng đội rồi nhất là “các con”… thế là đủ”. Có một khoảnh khắc khiến chúng tôi không thể nào quên là khi Dũng nhìn thấy lá cờ của Trường Sa đang được trưng bày ở Khu Di tích Pác Bó. Anh cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên vết sờn trên góc mà mà với anh đó là gió biển, trái tim của biển hằn tin. Mắt anh rưng rưng, nhưng anh không gạt đi. “Non sông mình liền một dải. Em đã đứng ở cực Đông, giờ lại canh giữ cho cực Bắc. Cảm giác như được nối lại chính mình.”
Trên mảnh đất này, dường như người ta không tính thời gian bằng lịch mà bằng bước đi của mùa, bằng mùi khói bếp, bằng bóng dáng bộ đội tuần tra. Mùa phủ lên sắc áo xanh của những người lính đang đứng giữa núi rừng, lặng lẽ đặt những dấu mốc bình yên mỗi nhịp sớm khuya. Nương lúa, ngô, sắn nhờ đó cũng tràn đầy sức sống. Bà con các dân tộc Tày, Nùng hồ hởi vào mùa. Tiếng cuốc cày, tiếng bước chân người lướt nhanh trên triền ruộng, kéo theo hơi thở mùa màng rạo rực, tốt tươi.
Chị Hoàng Thị Hường ở xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà (Cao Bằng) không giấu nổi niềm vui khi nói về những đổi thay của đời sống gia đình, thôn bản nhờ sự bình yên mà những người lính mang quân hàm xanh đã hy sinh, cống hiến. Gia đình ông Quách Văn Ém cùng xóm giờ cũng đã có thể xây dựng được căn nhà khang trang, cải thiện đời sống và hăng say đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã. “Nhờ có bộ đội biên phòng, bà con mới yên tâm lao động. Biết ơn bộ đội mình lắm!”, từng lời nói mộc mạc của ông nghẹn ngào, xúc động.
Nơi núi non hùng vĩ ôm lấy từng khoảng xanh, những người lính trẻ bước đi giữa sương sớm mây chiều. Mỗi bước tuần tra qua đèo dốc quanh co, lặng lẽ quan sát từng nhánh cây, vạt cỏ. Tuổi trẻ của họ có thể không rực rỡ theo cách định nghĩa của số đúng, nhưng lại tỏa sáng đầy lặng thầm, kiên trung, bất khuất. Giữa gió rét mùa đông hay rạo rực nắng hè, nhịp tim họ vẫn bừng lên khát vọng.
Những người lính mang trong mình niềm tin sắt đá với nhiệm vụ bảo vệ biên cương, mà cũng chứa chan mơ mộng, chân thành với bà con, đồng đội, thiên nhiên. Từng khoảnh khắc, từ tiếng chim hót lạc trong sương mai, đến hương cỏ dại, sắc vàng, đỏ như lửa chiều thắp bập bùng khắp các sườn núi, đều trở thành phần ký ức khắc ghi tuổi trẻ của thế hệ những con người nguyện dành trọn cho Tổ quốc.
Đêm biên cương, gió núi quét qua từng đỉnh, lạnh thấm vào xương. Bên bếp lửa, người lính biên phòng cẩn thận đặt từng chùm quả chua hái được lúc tuần tra. Các anh hướng dẫn khách nhấp từng hớp với nước suối, vị chua tựa hương rừng bỗng chốc ngọt ngào lạ thường.
Trong ánh lửa bập bùng, có những đôi mắt lặng lẽ hướng phía xa xăm. Nơi ấy có nếp nhà xưa, cha mẹ, âm vọng quê hương. Nhớ mà mắt vẫn khô. Thương mà không nói thành lời. Chùm quả chua như chứa đựng một phần tuổi thơ bé dại, một phần nhớ nhung và cả ấm áp dành cho những người chưa gặp, cho cả các “con nuôi” rời bản xuống đồn. Nhấp thêm hớp nước suối, cảm nhận vị ngọt len lỏi trong chua, như nỗi nhớ thương nửa chừng bùng lên được xoa dịu, như tim mình vừa nhói lên đã kịp bình yên.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin