Tham dự nhiều cuộc họp, từ hội nghị lớn trang trọng đến những buổi làm việc chuyên môn căng thẳng, tôi đều thấy sự hiện diện của những chồng tài liệu ngay ngắn, những chiếc laptop mở sẵn và ánh mắt đăm chiêu của các đại biểu. Áp lực của những quyết sách lớn, những lo toan về vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại đơn vị hành chính tạo nên một bầu không khí tập trung cao độ. Thế nhưng, giữa nhiều con số và cột mốc ấy, tôi luôn chú ý tới một làn khói mỏng tang bay lên từ góc sảnh. Ở đó, có bàn trà khiêm nhường, nơi người ta dừng lại một nhịp để soi mình vào chén nước xanh trong. Bàn trà bên lề hội trường đã trở thành một nét văn hóa, một lời chào hiếu khách và niềm kiêu hãnh thầm lặng của người xứ Trà.
![]() |
| Trà Thái Nguyên đã được lựa chọn là thương hiệu trà phục vụ trong các kỳ họp Quốc hội. |
Khoảng lặng đọng hương
Tôi có thói quen trước giờ họp, khai mạc hội nghị bao giờ cũng dừng lại trước một bàn trà nhỏ. Tôi thích cảm giác nghe tiếng nước sôi reo lách cách trong chiếc ấm nhỏ thật vui tai mà ngỡ như tiếng suối róc rách giữa đồi chè sớm tinh sương. Tại các hội nghị lớn, tôi bắt gặp những trà nương dịu dàng trong tà áo dài thướt tha, khéo léo pha trà mời khách. Còn ở những cuộc họp quy mô gọn hơn, người pha trà có thể là một cán bộ văn phòng đang thoăn thoắt đôi tay “đánh thức” những cánh chè xoăn tít như móc câu.
Mùi hương từ ấm trà ấy, dù nhiều lần được thưởng thức nhưng tôi vẫn mê đắm. Nó cứ thoang thoảng, dịu nhẹ, mang theo cả mùi của nắng, của gió và cả vị ngai ngái của đất đai vùng trung du. Giữa không gian khép kín, hương trà như một bàn tay ấm áp vỗ về, khiến từng gương mặt đang căng thẳng với các đề án, quyết sách, hay mải mê với những con số bỗng chốc giãn ra, nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ nhiều người cũng giống tôi, tìm đến bàn trà trước giờ họp không chỉ để tìm sự tỉnh táo từ chất caffeine tự nhiên, mà còn để được nhìn thấy một cái gì đó thuộc về bản quán, gia đình. Cầm chén trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay, thấm vào từng thớ thịt, tôi nhận ra, dù cuộc sống có vội vàng đến đâu, dù hội trường có trang nghiêm thế nào, con người ta vẫn luôn khao khát một góc nhỏ bình yên để tựa vào. Và trà chính là điểm tựa tinh tế ấy.
![]() |
| Vào giờ giải lao của những cuộc họp, các đại biểu được thư giãn với hương trà thơm. Ảnh: Nông Thị Vui |
Trạm dừng chân của những tâm hồn
Vào giờ giải lao của những cuộc họp, quãng thời gian mà mọi người vẫn gọi vui là "mười lăm phút vàng ngọc", là lúc mọi người tìm về phía sảnh thơm hương. Những vị đại biểu trong bộ vest chỉnh tề, những người phút trước còn tranh luận gay gắt về một chỉ số nào đó, giờ đây đứng cạnh nhau, gương mặt thư thái nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa người báo cáo và người phản biện mờ đi sau làn khói mỏng. Những gai góc, tranh luận bỗng trở nên "mềm" đi khi người ta cùng nâng một chén trà xanh.
Có vị đại biểu tóc đã chớm bạc, sau khi uống xong một ngụm trà, bỗng khẽ khàng bảo người bên cạnh: "Trà này là trà mộc đấy, cái vị chát nó thật, mà cái ngọt hậu nó bền lắm. Nhấp một ngụm thấy cái đầu đang căng như dây đàn bỗng dưng dịu hẳn lại". Người bên cạnh là một thanh niên trẻ măng, cũng gật đầu tâm đắc: "Dạ đúng bác ạ, uống trà này xong thấy tỉnh táo để nghe tiếp phần sau, chứ không là dễ “say” số liệu lắm". Rồi họ cùng cười khà sảng khoái.
Bàn trà lúc này như một nhân chứng thầm lặng, chứng kiến những căng thẳng được giải tỏa, những cái bắt tay thật lòng và biết bao nụ cười thân thiện trao nhau. Nếu không có bàn trà nhỏ ấy, có lẽ không khí hội nghị sẽ khô khốc và mệt mỏi biết bao. Trà đã hoàn thành sứ mệnh khiêm nhường của nó: Làm dịu đi cái "nóng" của những cái đầu bận rộn và sưởi ấm những trái tim vốn dĩ luôn dành nhiều tâm huyết cho công việc chung.
Bàn trà còn giống như một "trạm trung chuyển" cảm xúc. Người ta đến đây không phải để bàn công việc - dù đôi khi những ý tưởng sáng tạo nhất lại nảy ra vào đúng lúc đang thưởng trà - mà là để tìm thấy sự đồng điệu. Những câu chuyện về cách chăm một chậu hoa hồng ở ban công, hay kỷ niệm ngày xưa đi hái chè cùng bà nội, hoặc đơn giản chỉ là một lời khen dành cho người pha trà khéo tay... Tất cả cứ tí tách, nhẹ nhàng như tiếng mưa bóng mây ngoài hiên khiến lòng ai cũng thấy thư thái.
![]() |
| Trà Hải Đăng là niềm tự hào của Trà Thái Nguyên khi vinh dự được lựa chọn làm sản phẩm phục vụ các kỳ họp Quốc hội. |
Tôi còn nhớ lần mình dự cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn công tác của một tỉnh trong miền Nam. Có một vị đại biểu khi uống trà ngoài sảnh đã nói: Quả không hổ danh “Đệ nhất danh Trà”. Trà Thái vị sâu, say đắm thơm hương. Tôi đứng ngay gần, vô tình nghe được đồng chí đó giản dị hỏi chuyện một bạn gái làm công tác hậu cần: "Trà này được trồng ở vùng nào mà thơm và đậm thế em?". Và thế là, từ một câu hỏi về trà, vị lãnh đạo đó được nghe về những câu chuyện làm trà ở Tân Cương, La Bằng, Trại Cài… Những vùng chè nức hương của tỉnh Thái Nguyên, thương hiệu lan xa toàn quốc.
Thoáng chốc, tôi thấy, vị lãnh đạo trầm ngâm nói: Hồi trước, vào đầu giờ mỗi sáng, tôi đều dành thời gian ngồi bên hiên nhà cùng cha nhâm nhi chén trà đặc, xem giò lan nở. Giờ thì cha tôi đã đi xa… Sau đó, vị này hào hứng kể lại chuyến đi thực tế trên đồi chè Cầu Đá, Hoàng Nông, về sự ngỡ ngàng khi thấy đôi bàn tay nghệ nhân đảo chè trên lửa nóng. Bỗng chốc, tôi thấy vui, thấy tự hào biết bao về quê hương xứ Trà của mình.
![]() |
| Hương trà Thái Nguyên, bằng cách này hay cách khác, đã và đang âm thầm tưới mát cho những tâm hồn bận rộn. |
Linh hồn của đất, niềm kiêu hãnh của người xứ Thái
Nếu coi bàn trà giữa hội nghị là một tác phẩm nghệ thuật, thì linh hồn của nó chính là những búp trà xanh ngăn ngắt được chắt chiu từ nắng gió vùng trung du. Người sành trà Thái Nguyên nhìn vào bàn trà không chỉ thấy một thức uống, mà thấy cả một "gia tài" di sản đang phô diễn một cách tinh tế.
Hãy nhìn những cánh trà xoăn tít như hình dáng mảnh dẻ của nụ chè non có màu xanh đen huyền bí và phủ một lớp tuyết mỏng trắng mờ. Đó là kết quả của bao nhiêu bàn tay vò, bao nhiêu lần chịu lửa trên chảo gang của những nghệ nhân làm trà. Khi nước sôi rót vào, một âm thanh khe khẽ vang lên như tiếng reo vui của mầm lá sau những ngày dài chờ đợi. Và rồi, một mùi hương kỳ diệu bừng nở. Cái hương thơm ấy, chính là mùi của quê hương không thể lẫn. Đó là mùi cốm non thanh khiết quyện cùng mùi cỏ dại đẫm sương đêm. Nó không nồng nàn đến choáng ngợp như trà ướp hoa, nhưng lại bền bỉ và sâu sắc vô cùng.
Nhưng cái tinh túy nhất của trà lại nằm ở vị. Nếu nhấp một ngụm nhỏ chè Thái, đầu lưỡi chạm ngay vào cái vị chát thanh, mạnh mẽ và trực diện bạn cũng đừng vội vàng. Bởi chỉ cần một vài giây sau, cái chát ấy sẽ nhường chỗ cho vị ngọt hậu sâu thẳm, lan tỏa từ cuống họng lên đến tận đỉnh đầu. Cái ngọt ấy thanh tao mà bền bỉ, y hệt bản tính của người dân xứ Thái: Mới gặp thì tưởng như thô mộc, cứng cỏi, nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy cái tình nồng đượm, vị tha.
Việc đặt bàn trà trong những cuộc họp quan trọng từ nhiều năm nay, tôi nghĩ không đơn thuần là một sự phục vụ hậu cần. Đó là sự "khoe" khéo đầy tự hào của người Thái Nguyên. Không cần đến những tờ gấp quảng cáo bóng bẩy, chính hương vị trà đã là một đại sứ văn hóa quyền năng nhất. Nó nhắc nhở mỗi vị khách phương xa, mỗi người cán bộ địa phương rằng họ đang đứng trên mảnh đất "Đệ nhất danh trà". Mỗi chén trà là một lời khẳng định về giá trị bản sắc, về sức sống mãnh liệt của một làng nghề truyền thống đã đi qua bao thăng trầm để có mặt nơi đây, trang trọng và kiêu hãnh.
Uống trà ở bên lề hội nghị, người ta không chỉ uống cái tinh hoa của đất trời, mà còn uống cả cái tâm tình của người trồng, người hái. Để rồi sau mỗi ngụm trà, lòng tự hào về xứ sở lại được bồi đắp thêm một chút, nhẹ nhàng mà thấm thía khôn nguôi.
![]() |
Khi cuộc họp kết thúc, những dãy hành lang hội trường dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Những tập tài liệu được xếp gọn, những đại biểu lần lượt ra về với những kế hoạch và dự định mới. Nhưng tôi cảm nhận được hương trà vẫn còn ở lại, lẩn khuất trong từng ngóc ngách, vương vấn trên những cánh cửa gỗ và trong tâm trí mỗi người.
Tôi thường về sau cùng, đứng lại nơi bàn trà đã vơi, nhìn những bã chè vẫn còn giữ nguyên màu xanh thẫm sau bao lần thay nước. Chợt nhận ra rằng, văn hóa trà bên cạnh những cuộc họp không chỉ là một nét đẹp hình thức. Nó là sự nhắc nhở âm thầm về cốt cách của người xứ Trà: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù công việc có bộn bề và áp lực đến đâu, vẫn luôn giữ cho mình một tâm thế tĩnh tại, một tấm lòng hiếu khách và một tình yêu bền bỉ với gốc rễ quê hương.
Mai này, các quyết sách đưa ra từ những cuộc họp hôm nay sẽ đi vào cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo của vùng đất này. Nhưng tôi tin, trong mỗi quyết định ấy, có một phần dư vị của chén trà hôm đó, có cả vị chát của thực tế gian nan và vị ngọt hậu của niềm tin vào tương lai. Hương trà Thái Nguyên, bằng cách này hay cách khác, đã và đang âm thầm tưới mát cho những tâm hồn bận rộn. Để mỗi người rời đi, trong lòng đều mang theo một khoảng lặng bình yên, thư thái, cùng nhau nỗ lực dựng xây mảnh đất này ngày thêm thịnh vượng.












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin