Thái Nguyên - tình người ấm áp

Tiết Minh Hà 13:42, 31/12/2025

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên. Hơn sáu mươi năm đi qua, cuộc đời tôi đã gắn chặt với mảnh đất này, những lớp sóng buồn vui, mất mát cứ âm thầm kè sát bên nhau: chiến tranh và hòa bình, rồi bây giờ lại chứng kiến thiên tai…

Khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Đỗ Anh Tuấn
Ảnh: Đỗ Anh Tuấn

Năm 1965, tôi mới lên bốn tuổi nhưng vẫn còn mang máng nhớ được mẹ đặt tôi ngồi vào một bên thúng, bên kia là cái tay nải đựng mấy bộ quần áo của hai mẹ con. Hai cái nồi nhỏ cùng mấy cái bát sứ đã bị sứt miệng. Đó là toàn bộ gia tài và tôi, cũng là gia tài của mẹ. Mẹ quày quả gánh tôi trên vai đi sơ tán. Ngồi trong chiếc thúng, hai tay tôi bám chặt vào dây quang, người lắc lư theo tiếng kẽo kẹt của đòn gánh mà cười khúc khích, không biết đến nét mặt mẹ đang lo âu, mệt mỏi…

Trận bom năm ấy, cầu Gia Bảy và nhà máy điện bị đánh thiệt hại nặng nề. Nhưng vì còn quá bé, tôi chưa thể hiểu hết nỗi mất mát của quê hương mình. Mãi đến năm 1972, khi bom lại trút xuống khu nhà máy nơi mẹ tôi làm việc, phá hủy hơn bốn mươi nóc nhà, cướp đi sinh mạng của hơn ba mươi con người trong đó có cô bạn thân nhất, tôi mới thực sự thấm thía nỗi đau vì phải chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát. Từng hố bom sâu hoắm, làm nhà máy công xưởng và cái xóm nhỏ của tôi biến dạng. Từng nắm đất đã thẫm màu bởi máu của cán bộ công nhân viên và máu của bạn tôi… Những người đã không bao giờ trở về. Tôi chứng kiến nỗi đau của sự mất mát ấy dai dẳng như một vết xước trong tim…

Thành phố Thái Nguyên của tôi cũng như bao vùng đất Việt Nam, lớn lên từ đạn bom, trưởng thành trong khói lửa, hồi sinh trên những đổ nát tan hoang và nước mắt. Bao năm sống trong hòa bình, tôi càng thấm thía sự hy sinh lớn lao, thiêng liêng và lặng thầm của bao thế hệ đi trước.

Tưởng chiến tranh qua rồi, con người được yên. Nhưng không… thiên tai lại ập đến.

Năm 2024, trận lũ lịch sử có tên Yagi đã tràn về Thái Nguyên. Nước lũ dữ dằn, không báo trước. Nó cuốn đi công sức, tiền bạc, nhà cửa và cả những giấc ngủ bình yên của bao người. Hàng loạt khu dân cư chìm trong màu nước đục ngầu. Đồ đạc nổi lềnh phềnh, cuộc sống đang yên bình vốn có bỗng chốc bị xoáy chìm trong dòng lũ. Và đau đớn hơn nữa đã có sự ra đi của một cô gái sắp được làm mẹ, cùng với một em bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời…

Thái Nguyên, vùng đất vốn hiền hòa, bốn mùa xanh ngát. Người ta vẫn thường bảo: “Muốn yên thì về Thái Nguyên mà ở…”. Một nơi từng quen với việc đi cứu trợ khắp mọi miền khó khăn, giờ lại trở thành nơi cần được cứu giúp…

Cơn bão Yagi vừa qua đi, người dân còn chưa kịp hoàn hồn thì cơn bão Matmo dữ dội hơn, tàn nhẫn hơn lại ập tới như một cơn ác mộng. Chỉ trong vài phút, nước như loài thú hoang phá cửa, tràn vào khắp mọi ngõ ngách, từ nhà thấp đến nhà cao. Có nơi nhìn quanh chỉ thấy biển nước, không còn phân biệt đâu là mái nhà, đâu là mặt đường. Nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Điện bị cắt. Sóng điện thoại chập chờn rồi tắt hẳn. Những tiếng gọi “alô… alô… có ai không”? lạc vào hư vô. Cuộc liên lạc trở thành những âm thanh bị nghẹn lại giữa dòng nước xoáy. Chỉ còn tiếng nước đập vào mái tôn, tiếng gió rít nghe đến rợn người bên tai.

Thuyền cứu hộ không dễ tiếp cận vì dòng nước quá xiết, nhiều tuyến đường biến mất hoàn toàn. Có gia đình ba ngày không có lấy một hạt cơm. Họ ngồi co ro trên mái nhà, nhìn bốn phía chỉ thấy nước, nước và nước…

Tôi nhìn cả thành phố ngập chìm mà nghẹn lại. Lòng như bị bóp chặt. Ngực đau từng cơn, hơi thở nặng nề. Tôi khóc cho người dân quê tôi, khóc cho Thái Nguyên thân yêu. “Ánh điện sáng lung linh như mắt ai đưa tình…”, câu hát năm nào giờ đây đã bị chìm trong bóng tối. Chỉ có những ánh đèn pin yếu ớt, le lói từ những chiếc thuyền cứu hộ đang dò tìm người mắc kẹt. Ánh đèn thì còn thấy, nhưng tiếng kêu cứu nhiều khi bị chìm lặng trong làn nước đục ngầu. Sáng ra nhìn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiế xe ô tô, những khối tài sản khổng lồ mà người dân bao năm chắt bóp đang lềnh bềnh trên sóng nước mà thấy xót xa, mà thấy bất lực…

Gói mì tôm bẻ ra, chúng tôi chia nhau từng miếng nhai sống, giữa cái đói và cái lạnh, những sợi mì cứng ngắc, vô cảm, như thể muốn ghì lại cổ họng tôi mỗi lần nuốt xuống. Từ lỗ thoáng trên trần nhà, tôi nhìn sang những mái nhà hàng xóm đã chìm gần hết trong nước. Những cánh tay vươn lên, tuyệt vọng, run rẩy như những nhánh cây sắp bị nhấn chìm.

Khi nước bắt đầu rút, trước mắt tôi là một Thái Nguyên méo mó, biến dạng. Những đồ vật từng thân quen giờ không còn nhận ra được là gì với gì nữa. Bao nhiêu hàng hóa của các hộ kinh doanh, bao nhiêu sổ sách, hóa đơn chứng từ và cả những bản hợp đồng giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng cũng bị trôi theo dòng nước dữ, chỉ còn lại là những khuôn mặt trắng bệch, những ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng trống… Bùn đất phủ kín lối đi, tường nhà, vật dụng. Từ lòng đường đến bậc cửa, đến mái hiên, đâu đâu cũng một màu nâu đục của phù sa lẫn rác rưởi. Những mùi ngai ngái của các bức tường, mùi hôi tanh từ bùn đất, lẫn xác động vật đang bị phân hủy và cả mùi dầu máy tràn ra từ các nhà xưởng sửa chữa, hòa quện vào nhau, ám đầy không khí, nặng nề như không có sức mạnh nào có thể xua đuổi đi được…

Xót xa quá. Tôi muốn khóc mà không khóc nổi bởi nỗi đau nó nghẹn ở trong lòng. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.

Cũng may mắn làm sao là được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, các đơn vị bộ đội, công an, dân quân, các đoàn thiện nguyện… không quản ngày đêm, xắn quần lội từng nhà xúc từng xẻng đất, dọn từng lớp bùn đặc quánh. Bùn dính lên mặt, lên áo, lên cả tóc. Tay phồng rộp. Chân trầy xước. Có người lả đi vì kiệt sức vì đói nhưngrồi lát sau lại đứng dậy làm tiếp. Họ làm bằng sức người, bằng tình người và cao hơn cả là bằng lòng thương dân không cần báo đáp. Chính vì lẽ đó người dân quê tôi như được tiếp thêm năng lượng sống, cùng dìu nhau đi qua mùa lũ.

Thái Nguyên tôi đang run rẩy đứng dậy sau bão lũ. Một tháng trôi qua, nhiều nơi vẫn chưa dọn xong bùn đất. Nhiều hộ kinh doanh chưa có vốn mở lại cửa hàng. Hàng trăm chiếc xe ô tô, xe máy, hàng nghìn thiết bị hỏng hóc vẫn đang chờ sửa chữa. Ấy vậy mà khi chứng kiến miền Trung lại gánh chịu bão chồng bão, thì người Thái Nguyên, những con người vừa mới hôm qua còn run rẩy nhận từng gói cứu trợ, hôm nay đã lại lặng lẽ góp từng cân gạo, thùng mì, từng đồng tiền nhỏ để gửi vào trong đó. Chỉ vì một điều giản dị: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Cái cho đi ấy không phải là vật chất đơn thuần. Nó là tấm lòng. Là niềm tin. Là cách người Thái Nguyên gìn giữ nhân nghĩa qua bao biến cố. Cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát đau thương, bởi đã từ lâu, sự tương thân tương ái đã ngấm bào từng tế bào, từng mạch máu trong mỗi người dân Việt Nam ta.

Tôi tự hào vì mình là người Thái Nguyên. Mảnh đất thép đã thấm quá nhiều đau thương, nhưng chưa bao giờ cạn tình người. Và cũng chưa bao giờ thôi xanh. Giữa bao đổ nát, tôi chợt thấy lòng mình ấm lại khi nhìn thấy cây đào già đầu ngõ đã có vài nụ hồng. Những nụ hoa bé nhỏ ấy như lời nhắn nhủ dịu dàng của đất trời: Sau mọi mất mát, con người rồi sẽ lại đứng lên. Hình như xuân sắp về. Xuân này có thể thiếu thốn, có thể còn bộn bề khó khăn, nhưng người Thái Nguyên tôi vẫn đậm đà như hương trà đất thép, và vẫn ấm áp như tình người vốn có. Và tôi tin, Thái Nguyên mãi mãi là “mảnh đất bốn mùa xanh”

Bởi nơi đây luôn có những trái tim biết yêu thương, biết chở che cho nhau.