Thảnh thơi thưởng một chén trà Thái Nguyên

Nguyễn Thắm 13:45, 31/12/2025

Chị đồng nghiệp của tôi quý trà lắm, với chị ấy, trà như một người bạn tâm giao. Chị bảo rằng mỗi lần trong lòng rối như tơ vò, hay cảm thấy bồn chồn, lo lắng, chị lặng lẽ ngồi xuống uống một chén trà, chẳng hiểu sao biết bao nỗi buồn được thả trôi hết. Đó chính là lúc chị nhìn lại chính mình, cảm nhận được một chút đắng trong nhân sinh, nhưng vị ngọt hậu của sự hạnh phúc ở sau cùng. Khi hiểu triết lý ấy, chị luôn trân trọng những khoảnh khắc bình yên trong thực tại.

Uống chén trà trong buổi sớm là thói quen của nhiều người
Uống chén trà trong buổi sớm là thói quen của nhiều người.

Nghe chị nói, tôi bật cười thật to. Thật lòng mà nói, tôi chẳng tin một chén trà nhỏ bé có thể xua tan mọi muộn phiền. Nhưng chị vẫn cười hiền và nói: “nếu không tin cuối tuần ghé qua nhà chị trải nghiệm nhé”.

Cuối tuần tôi rảnh rỗi thật, nên xách xe chạy qua nhà chị. Bụng bảo dạ cứ thử xem vị trà của chị ấy thế nào. Đến đầu ngõ, đã thấy chị đứng dưới vòm Hoàng Anh hoa nở vàng trong nắng. Chị đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ, dẫn vào khu vườn xanh sau nhà với một khoảng không gian yên tĩnh. Nắng xiên qua tán cây xanh biếc, lấp lánh trên những bông hoa sao nhái đang đong đưa trong gió. Tôi ngồi xuống chiếc bàn gỗ. Chị nhanh chân vào trong nhà, bưng ra một bộ đồ pha trà, trông có vẻ trịnh trọng lắm. Chị giải thích dài dòng, nào là để có chén trà ngon phải hội tụ được tiêu chí “Nhất thủ, nhì trà, tam bôi, tứ bình”. Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, không hiểu cho lắm, nhưng đôi mắt tròn xoe ngơ ngơ nhìn từng hành động của chị.

Chị nhẹ nhàng tráng nước nóng qua hết thảy những dụng cụ dùng để pha trà. Chị mở bình gốm, trong đó có gói trà Thái Nguyên, chị đong trà bằng một chiếc thìa bằng gỗ dừa nhỏ xíu, cặm cụi đong mãi, làm tôi sốt ruột, bèn lên tiếng: “chị đong thế bao giờ mới có trà để uống, thôi để em nhúm tay một cái là xong ngay”. Lần này đến lượt chị phá lên cười, ngước mắt lên nhìn tôi giọng trầm ấm giải thích: “đây là trà móc câu Tân Cương thượng hạng đấy cô nương, cô làm thế mất hết giá trị của trà nhà tôi”.

Tôi tò mò cầm gói trà Tân Cương lên nhìn ngắm một hồi lâu, chị chậm rãi kể: “Trà móc câu Tân Cương được trồng theo phương thức hữu cơ. Lần trước chị đi du lịch, có ghé lên vùng ấy rồi. Địa hình rất đặc biệt nhé, đồi như những chiếc bát úp, được phù sa sông Công bồi đắp. Khí hậu dễ chịu vô cùng. Thế nên chị cảm nhận dường như vùng đất ấy gom góp tinh hoa của đất trời để nuôi lớn cây trà, làm nên tiếng tăm “đệ nhất danh trà” ở nước ta.

Thấy tôi vô cùng ngạc nhiên, chị vừa pha trà vừa kể thêm những hiểu biết của mình: “Em biết không, trà móc câu chỉ hái hai lá đầu, thành thử thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Mà lúc hái lá trà phải là lúc sáng sớm nhé, khi sương long lanh còn đọng trên lá. Hái lá trà phải bằng hai tay theo nguyên tắc một tôm hai lá, phải có kỹ thuật hái để không làm tổn thương cây trà. Những chiếc giỏ đựng trà bằng tre đan cho thoáng khí và sẽ giúp lá trà sẽ không bị dập nát. Công đoạn sấy còn tỉ mỉ, kỳ công hơn nhiều. Thế nên dù trà Tân Cương có đắt hơn một chút cũng rất đáng tiền, mua về đãi khách quý không cần phải suy nghĩ”.

Nghe đến đây tôi cười tít cả mắt, vì thấy mình oách hẳn lên khi được chị coi như vị khách quý. Tôi đắm chìm nhìn chăm chăm từng hành động của chị, chợt nhận ra rằng pha trà không hề dễ như tôi tưởng. Nào thì nước nóng chỉ sủi bọt cua, nhiệt độ không quá tám mươi độ, hãm trà phải biết căn giờ,  không được quá lâu để tránh lá trà bị bã và có mùi chín, không thể quá nhanh như thế trà chưa ngấm, thật cầu kỳ để có được ly trà ngon đúng điệu.

Chị rót chén trà đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhấc lên uống vội một ngụm, chẳng cảm nhận được vị trà ra sao. Chị cười bảo: “ai uống trà kiểu ấy bao giờ. Này nhé, em hãy nâng chén trà lên và đưa vào trong lòng bàn tay cho ấm. Sau đó nâng chén trà lên ngang mũi, em có thấy thoang thoảng hương thơm của lá non không nào. Rồi nhấp từng tí một thôi, để thấy cái đắng nó chậm rãi lan ra, em đã cảm nhận được vị ngọt hậu ở cuống họng đúng không nào”?

Tôi gật đầu. Chị tiếp tục hướng dẫn. Giờ em thấy chiếc chén vẫn còn ấm, em có thể dùng nó để xoa xoa vào các huyệt đạo ở trên trán nè, bên cánh mũi nữa”. Tôi làm theo, quả nhiên thấy cảm giác lâng lâng khoan thai sau khi uống chén trà của chị. Từ trong nhà chiếc radio cũ vọng ra bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Đúng là uống một chén trà trong khu vườn xanh mát, nghe nhạc du dương, khiến cho trí minh mẫn, tinh thần sảng khoái, giúp  tôi cảm thấy bao muộn phiền đều tan biến.

Chén trà đã cạn, nhưng dư vị vấn vít mãi không thôi. Tôi chợt nhận ra hẳn những người không thưởng thức vị đắng lúc đầu của trà nơi đầu môi, sẽ chẳng bao giờ biết đến vị ngọt hậu ở sau cùng. Cũng như chúng ta nếu không đi qua những gian khó, dông bão trong đời, chắc hẳn sẽ không biết những giây phút bình yên thực tại đáng giá nhường nào.

Trong tôi nảy ra một ý niệm, sinh nhật chị ấy nhất định tôi sẽ đặt trà Thái Nguyên thượng hạng làm quà. Một món quà để cảm ơn chị đã giúp tôi nhận ra bài học sâu sắc trong một chén trà đậm vị Thái Nguyên.