Lời cảnh tỉnh từ sự im lặng

Phạm Ngọc Chuẩn 12:27, 22/08/2025

Những ngày gần đây, mạng xã hội cùng các phương tiện thông tin đại chúng liên tục chia sẻ, bàn luận về vụ việc đau lòng xảy ra tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ. Một phụ nữ trẻ tên Hà Thị Lai Hạ, trú tại khu 1 đã dùng dao nhọn đâm chồng tử vong. Vụ án gây chấn động dư luận, gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực gia đình (BLGĐ).

Bà con xóm Đá Bay, xã Bình Yên cùng tìm hiểu về các nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2022.
Bà con xóm Đá Bay, xã Bình Yên cùng tìm hiểu về các nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2022.

Vụ việc xảy ra ở ngoài địa bàn tỉnh, nhưng sự rúng động, bàng hoàng khiến nhiều người Thái Nguyên nhắc nhớ lại một số vụ việc vợ chồng mâu thuẫn vụn vặt nhưng hậu quả là người chết, kẻ vào tù, các con nhỏ bơ vơ, cha mẹ già mất nơi nương tựa. Điển hình phải kể đến vụ việc Hoàng Sùn Ta, thôn Khuổi Luông, xã Bằng Thành, dùng búa đánh chết vợ vì lý do bị đau ốm nhưng không được vợ công nhận. Còn Nông Văn Nam, xóm 11, xã Phú Xuyên, bị tai nạn gẫy chân, trong lúc cãi nhau với vợ về chuyện tiền bạc chữa bệnh, không kiềm chế được nóng giận nên đã dùng dao đâm chết vợ.

Đây chỉ là số ít các vụ việc liên quan đến BLGĐ xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong những năm gần đây, nhưng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, báo động về tình trạng BLGĐ chưa bao giờ có hồi kết. Điều mọi người quan tâm là có không ít vụ việc xuất phát từ nguyên nhân vặt vãnh, nhưng hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng. 

Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, có 4 hình thức BLGĐ chủ yếu là: Bạo lực thân thể, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực tình dục. Nguyên nhân dẫn đến BLGĐ chủ yếu vì lý do kinh tế, vợ chồng không bình đẳng về thu nhập; cái tôi trong mỗi người quá lớn; cách ứng xử với gia đình bên nội, bên ngoại không công bằng… đã tạo sự căng thẳng, bất mãn về tình cảm vợ chồng.

Ức chế tích tụ, dồn nén và như giọt nước tràn ly, từ chỗ cãi vã, bôi xấu nhau dẫn đến cảnh vợ chồng nói chuyện với nhau bằng nắm đấm và hung khí. Điều cần nói là những người trong cuộc đều không nhận ra được sai trái của mình. Sự bảo thủ, cố chấp tồn tại ở cả 2 phía chồng và vợ. Nhiều phụ nữ bị chồng đánh đập thường xuyên cũng do kỹ năng ứng xử kém. Đặc biệt nhiều người khi nói chuyện với chồng thường cố chấp, có lời nói, hành động châm biếm, từng câu nói đều mang giọng mỉa mai chồng. Từ đó làm tổn thương đến danh dự của chồng. Rồi việc không mong muốn cũng đến sớm hoặc muộn.   

Cũng theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh: 96% các vụ việc xảy ra do người chồng gây bạo lực; 4% còn lại do người vợ gây bạo lực. Đây là đánh giá ở góc độ trực quan, cụ thể: Sau khi vụ việc xảy ra ai cũng nhìn thấy nạn nhân là người bị đánh đập, thậm chí dẫn đến chết. Còn người gây bạo lực là người có sức mạnh hơn. Họ vừa “chiến thắng” chính người bạn đời của mình bằng sức mạnh của bạo lực.

Thực tế có lẽ khác, bởi từng vụ việc bạo lực xảy ra đều có nguyên nhân sâu xa. Nhiều trường hợp gây bạo lực, thực tế họ đã bị đối tác bạo lực tinh thần trong một thời gian dài. Ví như việc Hoàng Sùn Ta bị ốm nhưng vợ lại bảo chồng giả vờ; còn Nông Văn Nam bị gẫy chân, cần tiền chữa bệnh vợ lại bảo tốn kém. Ấm ức âm ỉ, nén vào lòng. Nhưng lời nhiếc móc, đay nghiến cay nghiệt chưa dừng lại khiến người chồng mất bình tĩnh, có hành động bất nhân tính.

Cũng có nhiều cặp vợ chồng rơi vào trạng thái khủng khoảng tình cảm được bắt đầu từ câu chuyện vu vơ mỗi ngày. Ví như việc người vợ thường xuyên so sánh chồng mình với một người đàn ông khác có tài, giỏi làm kinh tế. Hoặc so sánh gia đình nhà chồng “người ta” lắm tiền, nhiều của, còn chồng mình quanh quẩn xó nhà, không biết làm ăn. Một lần nói coi như lỡ miệng, nhưng nhiều lần nhắc lại đã tạo cho người chồng bị ức chế về tâm lý. Thực tế đó là dạng bạo hành ngược và khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Đó cũng là một lý do vì sao nhiều người đàn ông hiền lành, có học thức, có văn hóa nhưng trong phút chốc trở thành người ứng xứ mất văn hóa với chính người sinh đẻ con cho mình. 

Theo một cán bộ Tòa án tỉnh, qua thực tế giải quyết các vụ việc, vụ án có liên quan đến BLGĐ cho thấy nguyên nhân dẫn đến những hệ quả, hệ lụy nghiêm trọng trong vụ việc chủ yếu thuộc về nhận thức pháp luật của người trong cuộc, bao gồm cả người gây bạo lực và người bị bạo lực. Do hạn chế về nhận thức, nên nhiều người trong cuộc không nhận diện được các hành vi bạo lực. Còn chính bản thân nạn nhân lại im lặng, chấp nhận các hành vi bạo lực hoặc không dám tố cáo, hoặc không biết các cơ chế hỗ trợ giúp đỡ người bị bạo hành để nhờ can thiệp.

Không ai mong muốn gia đình mình xảy ra bạo lực. Nên cả người gây bạo lực và người bị bạo lực đều là nạn nhân của hôn nhân không bình đẳng. Nhất là do quan niệm sống “lệch pha”, thiếu cảm thông, chia sẻ dẫn đến cảnh gia đình lục đục. Nhưng khi đại diện chính quyền địa phương biết chuyện, đến can ngăn thì người trong cuộc trả lời dửng dưng "Không có gì". Hoặc vì quan niệm “xấu chàng hổ ai”; hoặc lo ngại bị lập biên bản xử phạt hành chính, thậm chí cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam thì người “bị đòn” lại phải mang tiền đi nộp, hoặc phải mang cơm cho người vừa đánh đập mình. Chính vì thế hầu hết người bị bạo hành lựa chọn phương án im lặng, chỉ khi sự việc không thể kiểm soát xảy ra mới nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

Thực tế cho thấy, im lặng ở tình huống này lại không phải là vàng, mà còn dẫn đến một sự tồi tệ hơn trong cuộc sống gia đình. Bởi thế, khi xảy ra BLGĐ, người trong cuộc hoặc người có liên quan... hãy lên tiếng, để cùng chung tay phòng, chống và để BLGĐ không còn là nỗi ám ảnh đối với mỗi người, với cộng đồng.