'Nghiện' smartphone: Niềm vui ảo, nỗi buồn thật

Hải Đăng 09:33, 02/08/2025

Không thể phủ nhận, điện thoại thông minh đã mang lại nhiều tiện ích cho con người hiện đại. Chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, chúng ta có thể kết nối với thế giới, làm việc, giải trí, học tập, mua sắm. Trong thời đại tốc độ và hiệu quả được đặt lên hàng đầu, smartphone trở thành người bạn không thể thiếu. Tuy nhiên, chúng ta dường như đang đánh mất dần một điều rất thật, đó là sự kết nối với nhau bằng cảm xúc.

“Nghiện” smartphone đã khiến những người thân ngồi gần bên nhau, nhưng tình cảm xa cách. Ảnh minh họa.
“Nghiện” smartphone đã khiến những người thân ngồi gần bên nhau, nhưng tình cảm xa cách. Ảnh minh họa.

Có lẽ bạn đã từng trải qua cảm giác chờ đợi một tin nhắn mà không có hồi âm. Cũng có thể bạn đã từng ngồi bên cạnh ai đó thân thiết, nhưng mỗi người lại lạc lõng trong chiếc điện thoại của riêng mình. Một cái ôm, một cái nhìn, một lời hỏi thăm đơn giản, những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại ngày càng hiếm hoi.

Thói quen dùng smartphone quá mức đang biến một bộ phận người trẻ thành những “cái máy sống”  vô cảm, lãnh đạm và thờ ơ với chính những người thân yêu nhất. Trẻ em thiếu sự quan tâm từ cha mẹ vì họ mải mê lướt mạng. Vợ chồng ngồi bên nhau nhưng tâm trí ở tận đâu. Những buổi họp mặt gia đình dần trở thành cuộc tụ họp của các màn hình xanh thay vì những tiếng cười ấm áp.

Không ít người đã rơi vào trầm cảm vì sống quá lâu trong thế giới ảo, nơi ai cũng hạnh phúc, giàu có và hoàn hảo hơn mình. Không chỉ làm phai nhạt tình cảm, việc sống phụ thuộc vào smartphone còn kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Trẻ em chậm phát triển ngôn ngữ, rối loạn hành vi do tiếp xúc sớm và quá lâu với thiết bị điện tử. Thanh, thiếu niên sa đà vào thế giới ảo, dễ bị ảnh hưởng bởi các trào lưu độc hại, tin giả, thậm chí là các nội dung kích động bạo lực, tự tử.

Người lớn thì đối mặt với căng thẳng, mất ngủ, giảm khả năng tập trung. Các bệnh lý như hội chứng cổ rùa, đau mắt, trầm cảm công nghệ ngày càng phổ biến. Không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì một cái liếc mắt nhìn điện thoại khi đang lái xe.

Đáng buồn hơn, đã có những câu chuyện thật sự ám ảnh, cha mẹ mải mê với các phiên livestream, con nhỏ rơi xuống hồ tử vong mà không ai hay. Một học sinh bị bắt nạt trên mạng, không tìm được ai chia sẻ, chọn cách kết thúc cuộc đời trong lặng lẽ. Những bi kịch đó, nếu được thay thế bằng một cuộc trò chuyện thật lòng, một cái ôm đúng lúc, liệu có còn xảy ra?

Chúng ta không thể quay lưng với công nghệ, điều đó là không thực tế. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, thay vì để nó làm chủ mình. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ: để điện thoại xuống trong bữa ăn, dành thời gian trò chuyện với con mỗi tối, hỏi han cha mẹ bằng ánh mắt thay vì chỉ gửi tin nhắn.

Trường học, gia đình, và xã hội cần phối hợp tạo ra những không gian “không điện thoại” - nơi con người có thể gặp nhau, chơi đùa, chia sẻ thật sự. Cũng như giáo dục trẻ em cách sử dụng thiết bị một cách thông minh, có chừng mực.

Thế giới ảo là một phần tất yếu của đời sống hiện đại, niềm vui trên mạng xã hội có thể đến nhanh, nhưng cũng chóng qua. Trong khi đó, những nỗi buồn từ sự cô đơn, lạnh lẽo, xa cách thì thật và dai dẳng hơn nhiều. Nếu có thể, hãy rời mắt khỏi điện thoại và nhìn xung quanh bạn bây giờ.

Đừng để đến khi những người ta thương chỉ còn lại trong ký ức, ta mới nhận ra: những gì quý giá nhất trong cuộc đời luôn là những điều giản dị, thật lòng và không nằm trong bất kỳ chiếc smartphone nào.