Anh hùng từ những điều bình dị

Bích Phượng 11:05, 22/12/2025

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ở bất cứ chiến trường nào cần đến, người lính sửa chữa xe đặc chủng Nguyễn Văn Tấn luôn có mặt, lặng lẽ bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị chiến đấu. Không trực tiếp cầm súng nơi tuyến đầu, nhưng với sự bền bỉ, tận tụy trong công việc, ông đã góp phần quan trọng giữ vững mạch máu giao thông, vũ khí cho chiến trường. Từ những việc làm thầm lặng ấy, phẩm chất anh hùng được hun đúc từng ngày. Năm 1973, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tấn
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tấn.

Khát khao cống hiến cho Tổ quốc

Khi chúng tôi đến thăm, cụ ông Nguyễn Văn Tấn, 83 tuổi, hiện sống ở xã Cẩm Giàng, mái tóc đã bạc trắng, dáng người dong dỏng, phong thái khoan thai, đang cẩn thận sắp xếp lại từng chiếc huân - huy chương.

Đó là những kỷ vật gắn với cả một thời tuổi trẻ đầy gian lao nhưng rực sáng lý tưởng. Nhắc về những năm tháng đã qua, ông cười hiền: Những chuyện cũ lâu lắm rồi. Thời ấy, được ra trận cống hiến cho Tổ quốc là một vinh dự lớn. Ai cũng sẵn sàng, cũng không tiếc thân mình, chỉ mong đất nước sớm hòa bình.

Sinh năm 1942, là người dân tộc Tày, từ nhỏ ông Nguyễn Văn Tấn đã ham học, thích mày mò tìm hiểu máy móc. Năm 1965, khi đang là kế toán của hợp tác xã tại địa phương, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tình nguyện xin nhập ngũ.

Nhắc về quyết định quan trọng ấy, ông trầm ngâm: Quyết tâm lắm, vì lúc đó đời sống còn nhiều khó khăn, vợ trẻ, hai con còn nhỏ. Tôi đi là ở nhà sẽ gian nan hơn. Ngày lên đường, chỉ đau đáu ước mong đất nước mình, quê hương mình, rồi các con của mình sau này sẽ có cuộc sống khác, tốt đẹp hơn.

Trải qua 3 tháng huấn luyện, ông Tấn theo đơn vị được phân công bảo vệ cầu An Phú, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1967, ông được cử đi học cơ điện. Ra trường, ông được phân công công tác tại Cục Quản lý xe, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, sau đó được điều về đơn vị T201, chuyên sửa chữa xe đặc chủng.

Từ đây, ông Tấn luôn đồng hành cùng các đơn vị quân đội trên nhiều chiến trường, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa xe đặc chủng và hỗ trợ chiến đấu. Theo ông, đây là giai đoạn đòi hỏi sự tập trung cao độ và đặc biệt kiên nhẫn, bởi vừa hoàn thành đào tạo đã phải trực tiếp tham gia sửa chữa trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Do kinh nghiệm chưa nhiều, ông và các đồng đội gặp không ít khó khăn. Có lúc phải tháo tung cả một chiếc xe tăng, loay hoay lắp lại nhiều lần mà vẫn chưa sửa được.

“Thời ấy thiếu thốn đủ thứ, vũ khí, máy móc đều rất quý. Chưa sửa xong là ai cũng áy náy, suy nghĩ, thức đêm thức hôm để tìm cách làm” - ông Tấn nhớ lại. Chính từ những gian nan ban đầu ấy, ông rèn cho mình sự bình tĩnh khi đối mặt với cái khó. Cứ từ từ, kiên nhẫn, kiểu gì cũng ra. Sửa chữa máy móc là phải linh hoạt, sáng tạo.

Thiếu thốn đến mức không có cả giẻ lau, người lính sửa xe như ông Tấn phải tự xoay xở. “Dầu máy lem nhem, người bẩn thì được chứ máy có lúc vẫn phải lau sạch mới lắp vào được. Thế là hai bên ống tay áo, ống quần cứ ngắn dần, cắt ra để lau” - ông cười. Sửa được một thứ là vui, bởi đồng đội lại có xe, có vũ khí để tiếp tục chiến đấu. Năm 1972, trong những lần thu hồi xe của địch, nhiều chiếc bị hỏng nặng, ông cùng mọi người đã thay, ghép, kết hợp các bộ phận để sử dụng tiếp, tận dụng tối đa mọi điều kiện có thể.

Không chỉ là người thợ sửa xe trên chiến trường, ông Nguyễn Văn Tấn còn là chỗ dựa tinh thần của đồng đội. Trong những thời điểm căng thẳng, hiểm nguy, ông thường động viên anh em giữ bình tĩnh, làm việc cẩn trọng để bảo toàn lực lượng và phương tiện.

Với ông, mỗi chiếc xe được sửa xong không chỉ là một nhiệm vụ hoàn thành mà còn là thêm một cơ hội sống cho đồng đội nơi mặt trận. Chính từ sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia ấy, phẩm chất anh hùng đã lớn lên một cách tự nhiên, bền bỉ, không phô trương.

Suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, ở bất cứ chiến trường nào đơn vị cần, ông Nguyễn Văn Tấn cùng đồng đội đều có mặt, cẩn trọng sửa chữa, thu hồi, bảo đảm kỹ thuật cho các loại xe và vũ khí đặc chủng phục vụ chiến đấu.

Từ năm 1967 đến năm 1973, với tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy không ngơi nghỉ, cá nhân ông nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng. Năm 1973, khi đang công tác tại tỉnh Quảng Bình, ông vinh dự được tuyên dương và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhớ mãi những câu chuyện thời chiến

Nhắc đến những kỷ niệm sâu sắc nhất, ông Tấn bảo: đó là tình đồng đội và nghĩa quân dân. “Ngày ấy thương nhau lắm. Nấu cơm xong, ai bận việc thì ăn sau, mà lạ là người ăn sau lại thường no nhất, vì người ăn trước không dám ăn no, sợ phần sau thiếu. Về sau phải thống nhất chia phần để không ai bị đói” - ông nhớ lại.

Cơm trộn bo bo, ở lều, ngủ võng giữa rừng, ai cũng gầy xanh xao, muỗi vắt bủa vây, nhưng tinh thần thì luôn đùm bọc, sẻ chia. Năm 1972, trong một lần đơn vị đang sửa xe, phải dùng cẩu để đưa xe lên thì máy bay địch ném bom, một đồng đội hy sinh.

Thương bạn, cả đơn vị đi nhặt những hòm đạn để đóng thành quan tài. Khi gần xong, một cụ già người Vân Kiều đi qua, nói rằng con trai đã chuẩn bị cho cụ một chiếc quan tài bằng gỗ tốt để sau này dùng, nay xin tặng để chôn cất bộ đội. Ông kể: Cả đơn vị ai cũng rơm rớm nước mắt. Đến nay, đơn vị vẫn giữ liên lạc với gia đình cụ, có năm họp mặt, con của cụ còn được mời dự.

Một lần khác, tại Thành cổ Quảng Trị, một đồng đội của ông Tấn làm nhiệm vụ thu hồi xe của địch, làm việc đến gần sáng thì không may trúng bom và hy sinh. Người dân địa phương đã tổ chức tang lễ và cho chôn cất ngay trong vườn nhà. Hòa bình lập lại, gia đình mới đến đưa anh về. “Người dân thương bộ đội như con, như người thân trong gia đình” - ông Tấn xúc động.

Trong câu chuyện của mình, điều ông nhớ và nhắc nhiều nhất là niềm tự hào khi được góp sức bảo vệ Tổ quốc, cùng tình cảm chân thành của đồng đội và nhân dân. Chiến tranh, ở vị trí nào cũng phải đối mặt với hiểm nguy. Với ông Tấn là những lần dò dẫm giữa chiến trường thu hồi vũ khí, xe của địch, là những đêm đi phá bom từ trường, chỉ cần sơ sẩy là có thể hy sinh.

Ông nhớ lại lần suýt chết năm 1971 khi đơn vị đi thu hồi xe, vô tình dừng nghỉ gần cây nhiệt đới của địch mà không hay biết. Chỉ ít phút sau, máy bay địch theo định vị kéo đến ném bom. Ông nói: May mắn bên cạnh chỗ chúng tôi dừng là vực sâu, bom rơi và nổ ở đó nên không ai bị thương. Thế mới thấy, dù địch có hiện đại đến đâu cũng không khuất phục được chúng ta.

Rời căn nhà rợp bóng cây, chúng tôi đi qua cánh đồng rộng mênh mông, bắt gặp những em nhỏ đeo khăn quàng đỏ ríu rít tan học. Hòa bình hiện lên bình yên và đáng trân quý. Như lời Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tấn: Có được ngày hôm nay gian nan lắm. Chỉ mong thế hệ trẻ luôn giữ vững tinh thần yêu nước. Nhân dân ta có truyền thống ấy, xưa và nay vẫn vậy, sẽ không bao giờ chịu khuất phục.