Nhớ một thời 'Thanh niên sôi nổi'

Trần Thép 18:39, 26/03/2026

Khi tôi bước vào tuổi thanh niên cũng là lúc đất nước thống nhất, Bắc - Nam liền một dải. Nhưng cái không khí “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”; “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” vẫn còn vang vọng trong trái tim của tuổi trẻ.

Những câu hát: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”; “Lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong/ Lúc Tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng”… được chúng tôi thường xuyên ca vang trong các buổi sinh hoạt.

Cả những bài hát “nằm lòng” của các thế hệ đi trước, như “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Thời thanh niên sôi nổi” (nhạc Nga) cũng được chúng tôi say sưa hát. Những ca từ ấy đã thấm vào trái tim, đã thúc giục chúng tôi. Nhiều người lại tiếp tục lên đường cầm súng bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng biên giới trước sự xâm lăng của kẻ thù.

Năm 1987, tôi học xong hệ công nhân kỹ thuật bậc 4/7 của Trường Công nhân kỹ thuật Việt Đức (thị xã Sông Công, tỉnh Bắc Thái) và được giữ lại trường làm giáo viên. Đến năm 1990, tôi được điều động ra công tác tại Thị đoàn Sông Công. 10 năm công tác đoàn chuyên trách đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm. Những kí ức tươi đẹp ấy, có thể nói, đến giờ vẫn cứ vẹn nguyên.

Tác giả (thứ ba từ trái sang) khi ấy là Chủ tịch Hội LHTN thị xã Sông Công cùng Đoàn đại biểu Hội LHTN thị xã dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ nhất.
Tác giả (thứ ba từ trái sang) khi ấy là Chủ tịch Hội LHTN thị xã Sông Công cùng Đoàn đại biểu Hội LHTN thị xã dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ nhất.

Nói về cán bộ đoàn thời kì ấy, ở cấp cơ sở thì chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm. Ở cấp huyện và tương đương mới có cán bộ chuyên trách, nhưng cũng chủ yếu là “tay ngang”, trưởng thành từ hoạt động phong trào rồi chuyển sang, sau đó mới được cử đi bồi dưỡng, tập huấn, chứ không phải là từ “Trường đoàn” để về làm “nghề cán bộ đoàn”. Do vậy, có thể nói, tiêu chí số một để “tuyển” cán bộ đoàn khi ấy là phải nhiệt tình và có năng khiếu, có năng lực tập hợp thanh thiếu nhi.

Hoạt động đoàn ngày ấy rất sôi nổi, luôn được lãnh đạo địa phương, đơn vị quan tâm. Đoàn được xác định là “Cánh tay phải đắc lực của Đảng”, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong hoạt động, đồng thời là nguồn cán bộ kế cận quan trọng cho Đảng.

Tuy vậy, cũng như các tổ chức chính trị khác trong bộ máy Đảng - Đoàn thể, tổ chức đoàn thanh niên hoạt động trong điều kiện rất thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhân lực. Nhiều người làm cán bộ đoàn nhưng thực sự không phải để kiếm tiền, mưu sinh, mà là để cống hiến, thậm chí hy sinh lợi ích cá nhân, nhằm giúp cho tổ chức của mình được duy trì, phát triển.

Khi tôi ra làm ở Thị đoàn, cơ quan có 4 người, gồm 1 Bí thư, 2 Phó Bí thư và 1 cán bộ “trơn” là tôi. Tôi còn nhớ, có một giai đoạn (khoảng năm 1992-1993), đồng chí Bí thư và một đồng chí Phó Bí thư được “phát triển”, tức là chuyển công tác sang làm chuyên môn, làm lãnh đạo của cơ quan đảng, chỉ còn lại một nữ Phó Bí thư và tôi. Đồng chí nữ đó nghỉ chế độ thai sản rồi không may bị biến chứng thai sản và tử vong.

Tôi còn lại một mình, vừa làm “quân”, vừa làm “tướng”, kiêm cả văn thư lẫn văn phòng. Mỗi khi có văn bản của Tỉnh đoàn gửi về để triển khai, tôi soạn thảo văn bản, mang sang Khối dân đánh máy, lấy chức danh để kí là “T/L Ban Chấp hành” (thừa lệnh Ban Chấp hành) rồi kí, đóng dấu và đạp xe mang xuống từng nhà bí thư đoàn cơ sở để gửi.

Lí do phải gửi về nhà riêng là bởi như đã nói trên, cán bộ cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm hoặc chỉ được “nửa biên chế”, họ không thường trực hằng ngày ở trụ sở. Nếu gửi văn bản về trụ sở sẽ rất chậm triển khai, thậm chí còn thất lạc.

Một lần, tôi đến gửi công văn cho Bí thư Đoàn xã Cải Đan, Trần Văn Biên. Nhà anh Biên ở bên kia sông Công, cách khá xa trung tâm. Lúc tôi đến, chỉ có 2 cháu nhỏ con anh Biên ở nhà. Tôi hỏi thì chúng bảo bố cháu đi vắng, phải trưa mới về (tôi hay vào nên các cháu có biết tôi). Do cần gặp trực tiếp trao đổi thêm một vài việc, nên tôi quyết định ở lại chờ, và chẳng khách sáo gì, ngả lưng luôn xuống nền nhà lát gạch men và đánh một giấc. Đang ngủ ngon thì thấy anh Biên lay lay: dậy đi, ra rửa mặt rồi vào… uống rượu! Hóa ra anh Biên đã về được một lúc, lẳng lặng ra vườn bắt gà làm thịt rồi sắp mâm ngay giữa nhà đợi tôi!

Trong các hoạt động phong trào thời đó, thì có thể nói nổi bật nhất là hoạt động văn nghệ. Các hội diễn ở cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở diễn ra liên tục. Riêng với tổ chức Đoàn, năm nào cũng có 2 hội diễn: một là hội diễn “Hoa phượng đỏ” của thiếu nhi và một là hội diễn của thanh niên (ở Sông Công không có trường trung cấp, cao đẳng, đại học nào nên không có/ không tham gia hội diễn của sinh viên).

Thông thường, các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức hội diễn từ cấp cơ sở, lên cấp huyện rồi chọn đội tuyển, luyện tập để đi thi cấp tỉnh. Chơi nhạc là sở trường của tôi nên cuộc nào tôi cũng có mặt, lúc làm giám khảo, lúc làm nhạc công, lúc thì làm lãnh đội. Xong các cuộc của Đoàn – Đội thì lại phối hợp với các đơn vị để tham gia hội diễn “Công – Nông – Binh”, hội diễn các ngành của tỉnh (Công an, Quân sự, Y tế, Giáo dục…). Nhiều khi chúng tôi vẫn nói đùa: “quanh năm đi hội diễn”!

Đó là hoạt động phong trào nổi bật. Ngoài ra, còn nhiều mảng hoạt động khác cũng đều được chúng tôi triển khai đầy đủ và luôn được đánh giá cao, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả: Hoạt động đội; các giải thể thao (chạy việt dã; bóng đá, bóng chuyền); phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong thanh niên công nhân; tập huấn nông nghiệp cho thanh niên nông thôn…

Tất cả đều với một tinh thần rất “Đoàn”: sôi nổi, nhiệt huyết, cống hiến và luôn thường trực những tiếng cười, những cái bắt tay ấm áp. Để đến giờ, chúng tôi vẫn gặp nhau, nhất là vào những ngày tháng Ba, cùng nhau ôn lại kỷ niệm và chia sẻ điều đó với các bạn trẻ, về niềm tự hào của một thời “Thanh niên sôi nổi”.