Nhà tôi có mảnh vườn nhỏ, kê bộ bàn ghế gỗ, treo dăm dò phong lan, thế là thành nơi thưởng trà. Chắc vì yêu tiếng chim vọng đến mơ hồ, yêu cơn gió nhẹ lay lay, mà hầu như ngày nào cũng có người ghé đến, cùng tôi nhấp ngụm trà đầu câu chuyện. Những cuộc bình trà cũng từ đây mà râm ran tiêu chí “hương, sắc, vị, thần”. Điều thú vị là, hầu hết các “thành viên ban giám khảo” đều chấm trà Trại Cài là “Nhất đỉnh hương” của chè Thái.
![]() |
| Chị Uông Lan (người bên trái), Giám đốc Hợp tác xã chè An toàn Nguyên Việt, giới thiệu với du khách về vùng chè. |
Vùng đất, nước, khí hậu đặc biệt
Trại Cài trước đây thuộc xã Minh Lập (huyện Đồng Hỷ cũ), sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính Trại Cài nay thuộc xã Đồng Hỷ. Dù địa danh thay đổi, nhưng vùng chè bao năm vẫn trổ búp trên những quả đồi chạy lô xô bên bờ sông Cầu. Người dân ở đây nhắc nhớ gốc gác chè “Cài” có “cha đẻ” là một đội sản xuất của nông trường. Đây đó, những cây chè trồng bằng hạt từ 60-70 năm trước vẫn đâm chồi tua tủa bên những vạt chè giống mới, minh chứng cho sức sống bền bỉ, thủy chung của giống chè truyền thống.
Khác với nhiều vùng chè của Thái Nguyên, thường phô bày vẻ đẹp ở hai bên đường giao thông, tiện cho du khách ngắm nhìn, vùng chè Trại Cài không hiển lộ dễ dàng. Nhờ người dân bản địa dẫn đường và qua nhiều khúc rẽ, men theo con đường nhỏ cheo leo sườn đồi, tôi mới được diện kiến vô số đồi chè kế nhau, điểm tô bởi những hàng cau nở hoa thơm nức.
Ghé vào bất cứ ngôi nhà nào ở vùng chè, tôi cũng được mời uống trà. Chủ vườn mời ấm trà lứa mặt vừa thu hái sau lần “đốn đau” tháng 11 năm trước. Thật không hổ danh “Nhất đỉnh hương trà”, khi nước sôi vừa chạm mặt trà khô, thứ hương thơm đã len lỏi bay lên từ lòng ấm. Và khi nước trà nóng được rót ra chén, mùi thơm quyến rũ lan đẫm không gian, lưu trong miệng, trong mũi và trong cả tóc người thưởng trà. Không chỉ đượm hương, trà Trại Cài còn có vị ngậy, béo hấp dẫn đọng đầu lưỡi ít thấy khi tôi uống trà ở nơi khác.
Lý giải về những ưu điểm quý báu của trà quê mình, người làm trà ở đây khẳng định: Trời cho. Đó là sự chuyển hóa trong lòng đất hàng nghìn năm thành vi lượng sa khoáng. Đó là thứ đá phấn làm mát đất, giữ ẩm, cây chè rất “ưa”. Đó là thời tiết sáng thường có sương, chiều thường nắng nhẹ, biên độ ngày đêm chênh lệch. Thêm vào đó là sự cảm nhận tinh tế của người làm chè. Họ dành cho mỗi búp chè, mỗi mẻ chè cả tấm tình nâng niu, tâm huyết.
Vì thế trà Trại Cài thu hút sự chú ý bằng hương thơm và giữ chân người sành trà bằng vị đậm ngậy, bền nước, đẹp màu.
Những dự tính không xa vời
Không hẹn trước, vậy mà chị Uông Lan, Giám đốc HTX chè An toàn Nguyên Việt (xóm Cà Phê), bỏ việc nhà đang bộn bề để dẫn chúng tôi đến một nơi chị đang ấp ủ làm khu sinh thái du lịch, giới thiệu văn hóa đặc sắc riêng có của vùng chè Trại Cài.
Đó là một thung lũng rộng khoảng 1ha được những đồi chè thoai thoải bao quanh. Đứng trên cao nhìn xuống, chị Lan phác cho tôi mường tượng con đường chạy quanh quanh, kia là khu sao chè trải nghiệm, kia là hồ sen, kia là những điểm bán sản vật địa phươngcủa dân tộc Tày Nùng, Sán Dìu như lạp xường, bánh chấm mật, bánh gạo… Điểm du lịch này nếu hình thành sẽ tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Chị Lan hào hứng đọc cho tôi nghe: “Nước sông Cầu, trà móc câu, lắng sâu vị đậm không đâu hơn Cài”, đây là câu trong bài phóng sự về chè Trại Cài phát trên Đài Truyền hình Việt Nam nhiều năm trước, người Trại Cài vẫn tâm đắc, thuộc lòng.
![]() |
| Khuân viên đền thờ Hai bà chúa Thác Nhật là nơi sinh hoạt văn hóa, giới thiệu sản phẩm trà Trại Cài. |
Rồi chị Lan hăm hở dẫn tôi đến điểm check-in do Chương trình Nông thôn mới của tỉnh đầu tư, cách chợ Chè không xa. Nơi gắn biển là vùng chè mênh mang dưới nắng, cách con đườngbê tông rộng rãi có hàng hoa ban đang kỳ trổ hoa rực rỡ là Đền thờ Hai bà chúa Thác Nhật.
Ngôi đền được người dân cho biết là linh thiêng, nhìn ra khúc sông Cầu nước chảy hiền hòa, xa xa là chiếc cầu treo dẫn sang xã Phú Đô (Phú Lương cũ, nay là xã Vô Tranh). Khuôn viên Đền cũng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, giới thiệu sản phẩm địa phương. Theo chị Lan, nếu được truyền thông và đầu tư bài bản thì vùng chè Trại Cài còn nhiều điểm đến hấp dẫn không thua kém những điểm đến nổi danh hiện nay của Thái Nguyên.
Nằm trong nhóm “Tứ đại danh trà” và có hương thơm vượt trội, nhưng trà Trại Cài chưa được nhiều người dùng trà ghi nhận. Một người bạn của tôi thường xuyên mua trà tặng đối tác, anh bảo: Với người sành trà thì bao bì không cần cầu kỳ, miễn là trà sạch, ngon, hương vị đậm. Nhưng với đa số thì thương hiệu, nhãn mác, bao bì vẫn là yêu cầu hàng đầu.
Người làm chè nơi đây cũng mong muốn được các nhà khoa học nghiên cứu về đất, nước, khí hậu để có cơ sởkhi nói về hương thơm được coi là “nhất đỉnh” cây chè nơi đây đang dâng tặng.
Họ cũng mong có đề tài nghiên cứu về nghề làm chè gần 70 năm ở đất này, những nghệ nhân cao tuổi “nhìn trời nghe sương” biết mẻ chè hôm nay sẽ ngon hay kém, đang dần hao hụt. Cũng cần hơn nữa bàn tay quy hoạch, để vùng chè không bị manh mún, xé nhỏ bởi các cây trồng khác.
Còn nhiều việc phải làm cho hương thơm vùng chè này tỏa lan hơn, nhưng điều cốt lõi vẫn là cách nhìn nhận giá trị của vùng chè để dành cho nơi đây sự quan tâm như thế nào.
Trà Trại Cài đậm hương, đậm vị và không thiếu con người nặng lòng với cây chè. Cái thiếu, có lẽ là một “cú chạm” giữa sản phẩm và câu chuyện, để hương trà không chỉ lan trong những ấm nhỏ nơi vườn nhà mà còn bay xa hơn.
Tôi rời Trại Cài khi hương trà vẫn còn vương nơi đầu ngón tay, trong mái tóc, trong một nỗi lưu luyến khó gọi tên. Bỗng thấy lời “bình trà” nơi góc vườn nhà mình bấy lâu không còn là cảm nhận riêng lẻ, mà như một sự đồng vọng. “Nhất đỉnh hương”, danh xưng ấy không phải lời tán thưởng ngẫu hứng, mà là kết tinh của đất, trời, người làm chè và của cả một vùng văn hóa đang âm thầm cộng hưởng.
Có thể hôm nay, trà Trại Cài vẫn chưa thực sự “bay xa” như mong đợi. Nhưng tôi tin một ngày không xa, khi ai đó nhắc đến trà Thái Nguyên, sẽ có tên Trại Cài, vùng chè lặng lẽ mà sâu sắc, như hương vị của trà, đã nhấp một lần là khó có thể quên.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin