Vụ việc một đơn vị cung cấp thực phẩm bị phát hiện đưa thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào bếp ăn của Trường Mầm non Hòa Bình tại xã Văn Lăng, sau đó bị xử phạt 22,5 triệu đồng đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, mà còn là đạo đức kinh doanh, là ranh giới giữa lợi nhuận và lương tâm - đặc biệt khi đối tượng bị ảnh hưởng là trẻ em. Mức phạt đã được đưa ra, nhưng nhiều người cùng đặt ra câu hỏi: 22,5 triệu đồng có đủ sức răn đe?
![]() |
| Ngày 8-4, tại Trường Mầm non Hòa Bình, UBND xã Văn Lăng đã tổ chức Hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh Nhà trường. Ảnh: T.L |
22,5 triệu đồng - con số này với một cá nhân có thể không nhỏ, nhưng với một đơn vị kinh doanh thực phẩm, nhất là cung cấp suất ăn tập thể, thì có thể là một dạng “chi phí rủi ro” tính toán được. Nói cách khác, nếu lợi nhuận từ việc “lách luật”, nhập thực phẩm không bảo đảm cao hơn mức phạt, thì liệu có bao nhiêu đơn vị sẽ chùn tay? Khi vi phạm pháp luật bị quy đổi thành bài toán lời - lỗ, thì sự nguy hiểm không còn nằm ở một vụ việc, mà ở tiền lệ mà nó tạo ra.
Hãy thử đặt lên “bàn cân” một so sánh đơn giản: Một người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao có thể bị phạt tới 30-40 triệu đồng, thậm chí bị tước bằng lái. Lý do rất rõ: Hành vi đó tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa tính mạng người khác. Vậy còn việc đưa thực phẩm nhiễm dịch bệnh vào bữa ăn của trẻ nhỏ thì sao? Dịch tả lợn châu Phi về lý thuyết tuy không lây sang người, nhưng việc sử dụng thịt từ lợn bệnh, lợn chết không qua kiểm soát vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn về an toàn thực phẩm. Chưa kể đến yếu tố tâm lý, niềm tin của phụ huynh và xã hội bị tổn thương nghiêm trọng.
Một bên là nguy cơ có thể xảy ra, một bên là hành vi đã xảy ra và đã đưa vào bữa ăn thực tế. Vậy nhưng mức phạt lại thấp hơn, thậm chí thấp hơn nhiều.
So sánh này có thể khập khiễng về mặt pháp lý, nhưng lại rất “trúng” về cảm xúc xã hội. Trẻ em không thể tự bảo vệ mình. Người lớn có thể lựa chọn ăn gì, ở đâu, tin ai, nhưng trẻ em trong trường mầm non thì không, các em ăn những gì được đưa lên khay.
Niềm tin của phụ huynh được gửi gắm vào nhà trường, và nhà trường lại đặt niềm tin vào đơn vị cung cấp thực phẩm. Chỉ cần một mắt xích “đứt gãy”, hậu quả không chỉ là một bữa ăn kém chất lượng, mà là sự lung lay của cả một hệ thống niềm tin.
Vì vậy, hành vi vi phạm trong lĩnh vực này cần được nhìn nhận với mức độ nghiêm trọng cao hơn, không chỉ ở khía cạnh kỹ thuật mà cả ở khía cạnh đạo đức xã hội. Một mức phạt hiệu quả không phải là mức phạt đúng quy định, mà là mức phạt khiến người ta không dám tái phạm.
22,5 triệu đồng - nếu không đi kèm các biện pháp bổ sung như đình chỉ hoạt động, công khai vi phạm, hay cấm tham gia cung cấp thực phẩm cho trường học trong thời gian dài - thì rất khó để bảo đảm tính răn đe.
Trong khi đó, ở nhiều lĩnh vực khác, việc công khai danh tính vi phạm, thậm chí “bêu tên” trên phương tiện truyền thông lại có tác dụng mạnh hơn rất nhiều so với tiền phạt. Không ai mong muốn xử phạt nặng, nhưng với những hành vi liên quan đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, thì sự nghiêm khắc là cần thiết.
Mức phạt 22,5 triệu đồng có thể đúng theo khung quy định hiện hành, nhưng nếu quy định đó chưa đủ sức răn đe, thì đã đến lúc cần xem xét lại. Bởi lẽ, sức khỏe của trẻ em không thể được định giá bằng một mức phạt “vừa phải”.
Khi một đơn vị dám đưa thực phẩm không bảo đảm vào trường học, đó không còn là sai sót - mà là sự cố tình. Nếu mức phạt không đủ lớn để khiến người ta sợ, thì có lẽ điều đáng sợ hơn chính là việc chúng ta đã quen với những con số “nhẹ tay” như thế.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin