Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" mở ra hy vọng cho hàng nghìn gia đình đang mòn mỏi chờ tin người thân. Đó cũng là niềm mong mỏi của gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Đăng ở xóm Hồng Kỳ 1, xã Phú Bình (Thái Nguyên) sau gần nửa thế kỷ kể từ ngày người thanh niên ấy lên đường bảo vệ biên cương, mãi mãi không trở về.
![]() |
| Người thân luôn mong mỏi ngày được đón hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Đăng trở về quê hương. |
Năm nay tròn 100 tuổi, cụ Đỗ Văn Trị (thân sinh liệt sĩ Đỗ Văn Đăng) sức khỏe đã yếu, bước chân chậm chạp và tai không còn nghe rõ. Thế nhưng, khi nhắc đến người con trai đã hy sinh, ký ức trong cụ dường như chưa bao giờ phai nhạt. Cụ Trị chậm rãi kể: "Ngày con trai tình nguyện nhập ngũ, tôi chỉ căn dặn một điều duy nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó".
Từng là người lính tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, cụ Trị hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, hòa bình và sự hy sinh của người lính. Vì thế, khi nhận tin con ngã xuống tại mặt trận Hoàng Liên Sơn ngày 23/2/1979, nỗi đau mất con được ông nén lại để trở thành niềm tự hào về người chiến sĩ đã sống trọn lời thề với Tổ quốc.
Nhưng điều day dứt nhất suốt gần nửa thế kỷ qua đó là gia đình vẫn chưa biết chính xác nơi người con đã nằm lại. Giọng cụ Trị trầm xuống: "Tôi chỉ mong trước khi nhắm mắt còn tìm được con, đưa con về quê hương. Có nơi để anh em, con cháu hương khói, vậy là mãn nguyện rồi".
Trong gia đình, anh Đăng là người con trai thứ 2 trong số 7 người con. 19 tuổi, anh Đăng khi ấy đang là công nhân Công ty Thủy Lợi Bắc Thái, viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Anh nhập ngũ tháng 9/1976, đóng quân tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 121, Sư đoàn 345, Quân khu 2. Sau thời gian huấn luyện trong quân ngũ, anh được điều động lên chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Anh trực tiếp tham gia trận đánh tại mặt trận Hoàng Liên Sơn, bị thương, hy sinh ngày 23/2/1979 tại Bản Sen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Nhà có hai anh em trai, khi anh Đăng ngã xuống, bố mẹ ở với người con trai thứ là ông Đỗ Xuân Năng. Mọi công việc thờ cúng, làm giỗ cho liệt sĩ Đăng đều do vợ chồng ông Năng đảm nhiệm. Trong căn nhà, nổi bật trên nền tường là tấm bằng Tổ quốc ghi công cùng Huân chương Chiến công hạng Ba của liệt sĩ Đỗ Văn Đăng.
Nhắc nhớ về những kỉ niệm với người anh trai, ông Đỗ Xuân Năng xúc động: Khi anh Đăng đi bộ đội, tôi còn nhỏ nhưng trong ký ức, hồi đó anh tôi rất hiền và thường nhường nhịn các em. Từ khi bố mẹ già yếu, việc hương khói cho anh đều do vợ chồng tôi đảm nhiệm. Năm nào đến ngày 23/2, gia đình cũng làm giỗ đúng ngày ghi trong giấy báo tử. Chỉ tiếc rằng đến giờ anh vẫn chưa được trở về quê nhà. Cách đây vài năm, gia đình cũng cất công về tận nơi anh Đăng hy sinh để tìm thông tin nhưng không có kết quả. Vừa rồi, tôi cũng được lấy mẫu ADN, hy vọng sẽ sớm tìm được hài cốt của anh trai.
![]() |
| Tác giả bài viết trò chuyện với cụ Đỗ Văn Trị, thân sinh liệt sĩ Đỗ Văn Đăng. |
Trong câu chuyện về liệt sĩ Đỗ Văn Đăng, có một nhân chứng đặc biệt là ông Dương Văn Khì - người bạn cùng làng, cùng khoác áo lính trong những năm tháng chiến tranh. Nhà chỉ cách nhau vài trăm mét, người nhập ngũ trước, người theo sau, rồi tình cờ đơn vị đóng quân gần nhau tại mặt trận Hoàng Liên Sơn.
Ông Khì nhớ lại: Ở chiến trường, mỗi khi có dịp, những người lính quê Phú Bình lại quây quần hỏi thăm chuyện gia đình, làng xóm để vơi nỗi nhớ nhà. Ngày 23/2/1979, tôi nghe tin Đăng bị thương nặng ở mắt, đồng đội đưa về phía sau cấp cứu. Sau đó thì bặt tin. Mãi sau mới biết Đăng đã hy sinh. Sau khi tôi trở về quê, bố mẹ anh Đăng nhiều lần sang hỏi thăm tin tức. Mỗi lần nhìn người cha, người mẹ ngóng con trong tuyệt vọng, tôi chỉ biết kể lại những gì mình tận mắt chứng kiến, còn nơi người bạn nằm xuống vẫn là điều chưa ai có thể xác định.
Chiến tranh đã lùi xa. Những người lính năm xưa giờ đều bước vào tuổi xế chiều. Người còn, người mất, ký ức cũng trôi dần theo năm tháng. Việc tìm kiếm, xác minh thông tin và quy tập hài cốt các liệt sĩ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với người thân liệt sĩ Đỗ Văn Đăng, họ vẫn giữ niềm tin, hy vọng sẽ có ngày những thông tin thất lạc sẽ được kết nối, đáp lại mong mỏi của gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập niên.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin