Nên duyên trong lửa đạn, vẹn nghĩa giữa thời bình

Phạm Ngọc Chuẩn 08:32, 10/08/2026

Mang trên mình những vết thương không mảnh đạn - di chứng của chất độc da cam, nhưng họ chưa bao giờ khuất phục trước nỗi đau. Bằng nghị lực, tình yêu và trách nhiệm, hai người lính năm xưa đã vượt lên hoàn cảnh, lao động, cống hiến, xây dựng gia đình hạnh phúc. Với người dân địa phương, vợ chồng ông bà là biểu tượng đẹp về ý chí vượt khó và tinh thần lạc quan của những nạn nhân chất độc da cam. Đólà vợ chồng ông bà Lê Văn Lại và bà Hà Thị Nam (tổ 6 Thắng Lợi, phường Sông Công).

Vợ chồng ông bà: Lê Văn Lại - Hà Thị Nam, tổ 6 Thắng Lợi, phường Sông Công cùng các cháu ngoại.
Vợ chồng ông bà: Lê Văn Lại - Hà Thị Nam, tổ 6 Thắng Lợi, phường Sông Công cùng các cháu ngoại.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có biết bao thế hệ thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ông Lê Văn Lại là người con của Sông Công (Thái Nguyên), còn bà Hà Thị Nam là cô thôn nữ bên dòng sông Lam, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Chiến tranh đã đưa hai con người ở hai miền quê gặp gỡ, rồi nên duyên chồng vợ.

Nhắc lại những ngày tháng trên tuyến lửa Trường Sơn, bà Nam nhớ lại: “Tôi là y tá Binh trạm 59, Đoàn 559 Trường Sơn. Anh nhập viện với rất nhiều mảnh đạn pháo trên cơ thể. Hằng ngày tôi chăm sóc, rửa vết thương cho anh như bao thương binh khác. Khi anh ra viện, tôi nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại”.

Câu chuyện tưởng như đã khép lại, nhưng duyên phận lại đưa họ gặp nhau lần nữa. Ông Lại kể với giọng vui vẻ, đậm chất lính: Sau một tháng điều dưỡng, ông nhận lệnh trở về Binh trạm 59 làm cảnh vệ. Gặp lại “người cũ”, ông rất vui. Cùng đơn vị, ngày ngày gặp gỡ, sẻ chia, tình cảm nảy nở lúc nào không hay.

Đám cưới của họ diễn ra giữa những năm tháng chiến tranh. Không có lễ nghi cầu kỳ, không có nhiều vật chất, chỉ có nước chè xanh, ít bánh kẹo và những lời chúc phúc chân thành của đồng đội. Đó là một đám cưới giản dị nhưng đầy ắp tình yêu của những người lính giữa chiến trường.

Đang kể chuyện, ông Lại bất chợt dừng lời khi nghe tiếng người ngoài cổng. Những người đến thăm là các cựu chiến binh, thương binh, nạn nhân chất độc da cam cùng tổ dân phố. Những cái bắt tay, nụ cười thân tình nhanh chóng kéo câu chuyện trở về một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ”.

Cựu chiến binh Lê Xuân Đảm chia sẻ: Thời quân ngũ, những trận đánh lớn, nhỏ diễn ra rất nhiều, khó có thể nhớ hết. Ngày xuất ngũ, ông vẫn mang trong người 4 mảnh đạn và đến nay chưa thể lấy ra. Còn cựu chiến binh Vũ Đức Thi thì dí dỏm: “May mà đạn nó tránh mình, nhưng di hại chiến tranh thì vẫn theo mình suốt phần đời còn lại”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả của nó vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều người lính năm xưa. Những cựu chiến binh hôm nay đã lên chức ông, bà, nhưng trong ký ức vẫn còn nguyên hình ảnh những cánh rừng Trường Sơn trụi lá bởi bom đạn và chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống. Đó là những ký ức khốc liệt mà chỉ những người từng trực tiếp trải qua mới có thể cảm nhận đầy đủ.

Vợ chồng ông bà: Lê Văn Lại - Hà Thị Nam, tổ 6 Thắng Lợi, phường Sông Công (giữa) cùng các thương binh, nạn nhân chất độc da cam ôn lại chuyện về mộ thời hành quân đánh giặc.

Trở lại câu chuyện của vợ chồng ông Lại, bà Nam. Ông Lại có hơn 6 năm phục vụ trong quân đội (1971-1977), từng cùng đơn vị hành quân qua các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng rồi sang Lào. Ông Lại chia sẻ: “Thời gian trong quân ngũ không quá dài, nhưng tôi có ba kỷ niệm lớn. Cuối năm 1971, trong một trận đánh trên đất Lào, tôi bị thương; năm 1974, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng; đầu năm 1977, tôi lấy cô y tá tên Nam làm vợ”.

Bà Nam cũng có hơn 5 năm trong quân ngũ (1972-1977), làm nhiệm vụ chăm sóc thương binh từ mặt trận chuyển ra. Cuối năm 1977, hai người cùng phục viên. Bà theo chồng về Sông Công làm ruộng, còn ông chuyển ngành, trở thành công nhân tại Nhà máy Y cụ 2 (Sông Công). Cuộc sống sau chiến tranh bắt đầu từ căn nhà 5 gian cột tre, vách đất. Niềm vui của họ là tiếng cười trẻ thơ khi lần lượt đón 5 cô con gái chào đời. Đến nay, các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng và cuộc sống ổn định. Ngôi nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già sớm hôm chăm sóc nhau. Ông Lại tự hào kể: “Từ năm 1990, vợ chồng tôi tự đóng gạch để xây được ngôi nhà này. Năm 2016, nhà được sửa lại và ở đến nay”.

Bà Nam chia sẻ thêm, điều khiến gia đình còn băn khoăn là đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ sửa chữa nhà, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng. Cuộc sống đôi khi chưa trọn vẹn như mong muốn, nhưng vợ chồng ông Lại, bà Nam luôn biết vượt qua những điều chưa như ý để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Bên bàn trà, họ nâng niu những tấm huân, huy chương thời kháng chiến chống Mỹ cùng các giấy chứng nhận khen thưởng. Đó không chỉ là những kỷ vật ghi dấu một thời cống hiến, mà còn là nguồn động viên giúp họ vượt qua nỗi đau do chất độc da cam gây ra. Những khi trái gió trở trời, cơn đau từ di chứng chiến tranh lại tái phát, nhưng hai người vẫn âm thầm chịu đựng, không muốn người bạn đời phải thêm lo lắng.

Chất độc da cam có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng chưa bao giờ đánh gục ý chí của họ. Nhiều cựu chiến binh nhận xét, ngoài tình nghĩa vợ chồng, ông Lại và bà Nam còn là những người đồng chí, đồng đội. Nếu năm xưa họ từng sát cánh bên nhau nơi chiến trường, thì khi trở về đời thường, họ tiếp tục đồng hành trên hành trình giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp cho cộng đồng.

Cuối năm 1993, ông Lại nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc. Ông nhiều năm liên tục đảm nhiệm các vị trí như bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, chi hội trưởng người cao tuổi. Bà Nam cũng có nhiều năm làm Chi hội trưởng Phụ nữ. Từ năm 2010 đến nay, bà đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nạn nhân chất độc da cam.

Ngôi nhà của vợ chồng ông bà Lại - Nam từ lâu đã trở thành nơi gặp gỡ, sẻ chia của nhiều cựu chiến binh. Với những người lính cũ, nhất là nạn nhân chất độc da cam, sự hỗ trợ vật chất đôi khi còn hạn chế, nhưng một lời động viên chân thành, một tình đồng chí, đồng đội keo sơn cũng đủ tiếp thêm sức mạnh để họ vững vàng hơn trong cuộc sống.