Dịp cuối năm ở vùng cao Thái Nguyên, những làng nghề miến dong, bún, phở khô, lạp sườn lại rộn ràng bước vào vụ sản xuất sôi động nhất. Từ những sản vật truyền thống, người dân nơi đây đang tạo nên giá trị mới cho kinh tế địa phương, đó là sản phẩm sạch, có thương hiệu, thị trường ngày càng mở rộng.
![]() |
| Du khách lựa chọn mua các sản phẩm lạp sườn, thịt treo gác bếp của HTX Dương Quang, tại các sự kiện kích cầu thương mại tổ chức ở khu vực phía Bắc tỉnh. |
Khi những làn sương còn chênh vênh trên sườn đồi, Làng nghề miến dong xã Côn Minh bắt đầu bước vào mùa bận rộn nhất trong năm. Trên khắp những sân phơi, sợi miến dưới nắng trong veo như những dải lụa đất trời hong sẵn để chuẩn bị đón năm mới.
Trong căn bếp đỏ lửa từ tinh mơ, bà Nông Thị Phượng, người phụ nữ đã gắn bó gần trọn đời với nghề làm miến, nhẹ nhàng đón tấm bánh tráng vừa ra lò. Bà bảo: Nghề làm miến dong ở đây có từ lâu lắm rồi. Khi tôi sinh ra đã thấy ông, bà làm miến. Cả làng này bao đời nay đều gắn bó với nghề làm miến.
Những củ dong đỏ au từ đồi được xát mịn, lọc nhiều lần để lấy thứ tinh bột trắng trong. Từng tấm bánh được tráng đều, mềm và thơm, rồi đặt lên phên phơi như giữ lại cả hơi ấm của đất.
Côn Minh vận hành làng nghề theo một nhịp điệu riêng, thể hiện qua từng việc làm của người đổ bột, người kéo miến, người buộc sợi, tiếng nói cười xen lẫn tiếng phên tre va nhẹ trong gió. Mỗi gia đình là một mắt xích, cùng nhau tạo nên thương hiệu miến dong nổi tiếng của địa phương.
Những năm gần đây, miến Côn Minh không chỉ "quanh quẩn" nơi bản làng. Sản phẩm của Hợp tác xã (HTX) Tài Hoan đạt chuẩn OCOP 5 sao, được xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài. Đây không chỉ là niềm tự hào của bà con mà còn là hướng phát triển bền vững cho một làng nghề lâu đời, đặc biệt trong bối cảnh xã Côn Minh chuyển mình sau sáp nhập đơn vị hành chính.
Đến trưa, khi nắng đứng bóng, cả sân miến như dát bạc. Những sợi miến trong vắt, rung nhẹ theo từng nhịp gió. Trẻ con chạy lon ton bên những giàn phơi, thi thoảng dừng lại nhìn người lớn kéo miến, đôi mắt ngây thơ như giữ lại ký ức làng nghề cho mai sau.
![]() |
| Bà con người Dao Tiền thu hái chè Shan tuyết cổ thụ ở Nà Pán. |
Từ Côn Minh, hành trình hương Tết tiếp tục đưa chúng tôi về Phủ Thông, nơi những bếp lò tráng phở đỏ lửa suốt mùa giáp Tết. Mới đến đầu thôn đã nghe thoang thoảng mùi phở khô thơm lừng, thứ hương vị rất riêng mà mỗi năm chỉ đến độ này mới cảm nhận rõ rệt nhất.
Trong căn bếp nhỏ của bà Lăng Thị Hoan, lò củi rực lửa. Những tấm bánh phở trắng mịn được tráng đều tay, đặt lên bàn chờ cắt thành sợi. Vừa làm, bà vừa nói, giọng đầy tự hào nhưng cũng nặng nhọc nhằn: Người ta quen ăn phở khô vào Tết rồi. Nhà nào cũng đặt vài cân để dành, để biếu. Thế nên, dịp này nhà tôi huy động tất cả nhân lực để tập trung sản xuất để cung cấp cho thị trường và các đơn hàng đã nhận của khách quen.
Hơi nóng từ nồi tráng phở bốc lên làm ửng hồng khuôn mặt sạm nắng của người phụ nữ đã nhiều năm gắn bó với nghề. Ở Phủ Thông, nghề làm phở khô cũng giống như miến ở Côn Minh, bền bỉ, cần mẫn và nuôi sống biết bao gia đình qua nhiều thế hệ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, người dân càng ý thức rõ giá trị của nghề truyền thống, coi đó như chỗ dựa yên ổn trước những đổi thay.
Có người đặt phở khô từ tận miền Nam, gửi lời nhắn rằng “phở khô quê chị giữ đúng vị của ký ức”. Bà Hoan chỉ cười, bảo rằng, giữ được nghề, giữ được hương vị quê, với tôi đây chính là niềm vui lớn nhất.
Rời Phủ Thông, chúng tôi ghé thăm HTX Dương Quang (xã Phong Quang), nơi nổi tiếng với đặc sản lạp sườn và thịt lợn gác bếp. Giữa trời cuối đông, mùi khói bếp quyện với hương mác khén, dổi rừng thơm nồng tạo nên cảm giác vừa gần gũi, vừa rất riêng của vùng cao phía Bắc Thái Nguyên.
Anh Nông Thanh Nhã, Giám đốc HTX Dương Quang, chia sẻ: Lạp sườn của chúng tôi đạt OCOP 3 sao. Nhiều du khách đến địa phương đều tìm mua làm quà. Để giữ chất lượng và thương hiệu, từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến đều làm cẩn thận. Lợn đen bản địa được nuôi bằng thức ăn tự nhiên từ ngô, sắn, cây chuối, thêm các loại thảo dược đặc trưng vùng núi.
Thịt ba chỉ được cắt miếng vừa phải, tẩm ướp với muối, ớt, gừng đá, hạt mác khén, dổi rừng và các loại thảo mộc khác. Sau một ngày một đêm ngấm gia vị, thịt được treo lên gác bếp, sấy bằng than củi.
Nhờ vậy, thịt có mùi thơm đặc trưng mà không nơi nào lẫn được. Phần thịt vai nạc, mỡ vừa đủ được ướp riêng để làm lạp sườn. Mỗi sản phẩm đều mang theo hương núi, vị rừng và tâm huyết của người làm.
Hương Tết của vùng cao không chỉ nằm trong những món ăn được chế biến công phu. Ở thôn Nà Pán, xã Phong Quang, chén trà xanh nóng mới thực sự là lời chào xuân mộc mạc nhất.
Đây là vùng chè nổi tiếng của người Dao, với gần 20 hộ trồng chè trên các triền đồi, trong đó có những gốc Shan tuyết cổ thụ cao tới vài mét, thân phủ đầy rêu bạc, là chứng nhân của thời gian.
![]() |
| Bà con tất bật trong không khí lao động những ngày cuối năm, khi nhu cầu miến dong tăng mạnh. |
Trong căn bếp ấm, chị Bàn Thị Thắm, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất chè, vừa đảo chè đều tay trong chảo gang vừa giải thích: Gió lạnh thế này sao chè nhanh, giữ được hương, cánh chè đẹp lắm.
Ngoài kia, vài chị em người Dao trong trang phục truyền thống nhẹ bước trên sườn đồi, tay thoăn thoắt hái những búp chè non. Có người phải bắc thang mới với tới những cành chè cổ thụ. Mùi chè tươi lan trong gió, theo từng gùi lá theo họ về bản.
Du khách đến Phong Quang thích xem sao chè, thích thử chè mới, nghe những câu chuyện của đồng bào Dao gắn với núi rừng, với cây chè. Và từ lúc nào, những gói trà shan tuyết đã trở thành món quà tinh tế, thay lời chúc bình an…
Mỗi nghề một câu chuyện, nhưng đều có điểm chung, đó là sự bền bỉ trước đổi thay, là niềm tự hào của những người giữ nghề. Giữa biến chuyển của thời đại, sau những thay đổi về đơn vị hành chính, những làng nghề vẫn ấm lên bằng lửa bếp, bằng mùi thơm của miến, phở, của trà Shan tuyết quyện trong gió lạnh. Đó là hơi thở của núi rừng, của quê hương.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin