Ước mơ giản dị

15:56, 05/01/2008

Đọc lý lịch trích ngang của Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1997 đang học lớp 5B, Trường tiểu học Yên Lãng 2, huyện Đại Từ tôi không khỏi bùi ngùi. Tuấn Anh mất cha khi em mới chào đời. Một mình mẹ tần tảo nuôi em.

Đến năm em 9 tuổi, căn bệnh ung thư quái ác lại cướp đi người mẹ thân yêu nhất của em. Giờ đây, chỉ còn 2 bà cháu nương tựa vào nhau. Bà em năm nay bước sang tuổi 83, cái tuổi gần đất xa trời. Đáng lẽ ở cái tuổi này, bà phải được hưởng tuổi già vui vẻ, con cháu phục vụ, nhưng bà vẫn phải ra đồng làm việc để có bữa cơm, bữa cháo để cháu yên tâm học hành. Thương bà, Tuấn Anh càng tự nhủ phải học thật tốt. Ở trên lớp, các bạn và thầy cô đều thấy một Tuấn Anh chăm ngoan. Năm nào em cũng xếp học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Ngoài giờ học trên lớp, em ra đồng làm ruộng, phụ giúp bà những việc trong gia đình. Trước hoàn cảnh của Tuấn Anh, nhà trường miễn mọi khoản đóng góp cho em.

Với sự nỗ lực của bản thân trong học tập, vừa qua em là một trong 80 học sinh tiểu học toàn tỉnh được Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam VNPT tặng học bổng. Lần đầu tiên được về T.P Thái Nguyên nhận học bổng, Tuấn Anh rất vui, nhất là được các cô chú công tác ở Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đưa ô tô về tận nơi đón. Tuy mỗi suất học bổng không nhiều (500 nghìn đồng), nhưng đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ các em học sinh nghèo hiếu học tiếp tục vươn lên trong học tập. Khi được hỏi Tuấn Anh em sẽ sử dụng số tiền học bổng này để làm gì? Tuấn Anh trả lời rất mộc mạc: Em sẽ đưa cho bà, để bà mua sách, vở, đồ dùng học tập cho em. Vậy ước mơ của em sau này làm nghề gì? Em mơ ước học thật giỏi để sau này trở thành bác sỹ có thể chữa bệnh cho mọi người. Tôi hiểu, ước mơ giản dị này cũng xuất phát từ chính cuộc sống của Tuấn Anh. Vì cái đói, cái nghèo, bệnh tật đã cướp đi 2 người thân yêu nhất của cuộc đời em. Nhìn đôi mắt trong veo của em, tôi tin em sẽ làm được điều đó.